“Sau cơn mưa trời lại sáng.” Phải chăng đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống nói với chúng ta rằng: đằng sau những khó khăn sẽ có một ngày mai tươi sáng. Là Kitô hữu, hẳn chúng ta không thể dửng dưng trước đau khổ của mình hay của người khác. Chúng ta luôn xác tín, chúng ta có một Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót để chúng ta chạy đến nương tựa lúc gặp đau khổ thử thách. Chính nhờ niềm tin đó, chúng ta cảm nhận “bầu trời thật sáng” không phải theo lẽ tự nhiên, nhưng là nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Thánh vịnh 30 dạy chúng ta tâm tình tạ ơn của người khi vừa thoát khỏi cơn đau bệnh hiểm nghèo, thể xác vượt qua cửa ngõ tử thần; cũng như khi vừa qua cơn đau khổ héo hắt lịm tím về tinh thần, khiến ta gần như ngã quỵ. Trước cảnh này, nhiều khi chúng ta bị nhạo báng như thể chúng ta bị trời phạt, bị quả báo. Được ơn chữa lành hồn xác, chúng ta học theo tác giả Thánh vịnh 30 để dâng lời tạ ơn:
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.
Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Chắc hẳn tác giả thánh vịnh đã thấm thía nỗi ngặt nghèo, thống khổ khi đối diện với những đau khổ của bệnh tật tới mức thập tử nhất sinh, những đau khổ về tinh thần của những người đang sống mà như đã chết nhưng nay đã được giải thoát nhờ bàn tay tình yêu của Thiên Chúa. Lời tạ ơn ấy như muốn vang xa cả thế giới. Nó không chỉ là lời tạ ơn của cá nhân nhưng nó mời gọi tất cả mọi người:
Hỡi những kẻ tín trung hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.
Lời tạ ơn của kẻ nhận biết rằng những đau khổ thử thách kia như những cơn giận trong giây lát để rồi sau đó Chúa đổ tình yêu của Người xuống trên cuộc đời họ. Những đau khổ ấy như đêm đen lệ tuôn, nhưng rồi nó sẽ qua khi trời hừng sáng.
Người có giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Trong thời khắc ân huệ ấy, qua rồi cơn gian nan để rồi từ đây chúng ta ôn lại những hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng từ “thuở được yên vui” từ thuở mà “vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn.” Rằng, bất kỳ ơn lành nào, sự cứu chữa nào cũng đến từ Thiên Chúa. Điều đó cũng ngầm nhắc mỗi người chúng ta không bao giờ được quên tình yêu của Thiên Chúa. Bởi quên đi tình yêu Thiên Chúa, không còn cảm nhận sự hiện diện của Chúa thì cũng giống như:
Khi Chúa vừa ẩn mặt đi,
con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.
Không phải Thiên Chúa đã ẩn mặt đi nhưng chính con người lãng quên Thiên Chúa. Những biến thiên của tâm trạng là lời minh chứng cho thấy thân phận mỏng giòn dễ thay đổi của chúng ta. Vì thế, mỗi đau khổ thử thách là một kinh nghiệm thiêng liêng khác nhau. Thiên Chúa đã để mọi sự xảy ra, và Ngài vẫn ở bên cạnh để kéo con người chúng ta đứng lên, lại gần Ngài hơn.
Nhìn lại hành trình cuộc đời, có lẽ chúng ta phải cười chính mình vì trước sóng gió cuộc đời, những lời kêu xin nài nỉ của chúng ta như thể Thiên Chúa chẳng hay biết điều gì:
Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài,
năn nỉ với Ngài là Chúa của con.
Chúa được lợi gì khi con phải chết,
được ích chi nếu con phải xuống mồ?
Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa
và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.
Làm sao để quân bình hơn trong cảm xúc, làm sao để trưởng thành hơn qua những thử thách. Làm sao để có thể tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta con đường: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người…” (Rm 8,28).
Lạy Chúa, Chúa luôn nhẫn nại với chúng con vì lời tạ ơn chúng con dâng lên Chúa thật quá ít ỏi, hạn hẹp mà những lời than thở kêu xin thì quá nhiều. Chúa mời gọi chúng con cảm nghiệm hồng ân từ thập giá Chúa trao để cùng với Chúa bước đi trên hành trình dương thế này. Trong lúc vui tươi bình an, xin cho chúng con nhớ rằng mình đã từng phải lao đao khốn khổ, và trong những lúc cơ cực, xin cho chúng con vững tin: “Qua thập giá sẽ đến vinh quang.” Xin dạy chúng con luôn cất lên lời chúc tụng tạ ơn Chúa:
Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu,
cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.
Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Amen
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org