Có một bà cụ ngồi bên đường nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh. Cho rằng bức tường sắp đổ nên hễ thấy có người đi ngang qua thì bà lại nhắc:
-Bức tường sắp đổ rồi, tránh ra xa một chút !
Những người qua đường ngạc nhiên nhìn bà, rồi vẫn đàng hoàng bước qua bức tường, bức tường vẫn không hề đổ. Bà cụ tức giận thầm nghĩ:
-Sao họ không chịu nghe lời mình nhỉ ?
Ba ngày trôi qua, rất nhiều người đi qua bức tường đó nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ tư, bà cụ vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa thất vọng, bèn đến gần bức tường xem thử. Nhưng khi bà vừa bước đến thì bức tường đó sập, và bà cụ bị đè chết trong đống gạch đá . ( Trích Hạt Giống Tâm Hồn số 14.)
Quý vị và các bạn thân mến !
Một nhà tư tưởng đã định nghĩa tỉnh thức là chú ý một cách cẩn thận tới những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, dù đó là một cảnh tượng, một biến cố hay một sự nhận thức của tâm thức bao gồm cảm xúc và suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại phải chú ý một cách tỉ mỉ đến bất kỳ điều gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại đến như thế? Và thực sự việc tỉnh thức này có cần thiết cho cuộc sống của ta hay không?
Bà cụ trong câu chuyện nêu trên đã nhắc nhở nhiều người trong nhiều ngày liền rằng bức tường sẽ đổ, thế nhưng chính khi bà mất cảnh giác và đến gần thì bức tường lại sập đổ. Cũng vậy, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ “một ngày như mọi ngày”với những công việc được lặp đi lặp lại, với những con người quen thuộc. Thế nhưng, nếu không tỉnh thức, không chú tâm vào từng công việc lớn bé đang diễn tiến trong từng ngày sống, thì chúng ta sẽ hành động giống như một cái máy, một thói quen hay một bổn phận phải làm mà không hề nhìn thấy và cảm nhận được niềm vui khi được phục vụ và yêu thương, đồng thời cũng chẳng tận hưởng được niềm vui sáng tạo và niềm vui được cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Với những gặp gỡ diễn ra đều đặn hàng ngày, nếu không tỉnh thức trong mỗi cuộc giao tiếp với tha nhân, chúng ta cũng mất đi cơ hội khám phá, cảm nhận và tận hưởng giá trị cao đẹp của tình người. Cuộc sống sẽ trở nên vô vị và bức tường của sự thất vọng, chán nản sẽ đổ xuống đè nặng tâm hồn của chúng ta. Sống tỉnh thức là chú tâm toàn ven vào giây phút hiện tại, giờ nào, việc ấy, luôn nhận diện rõ những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh chúng ta. Đây là một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cũng có thể thực hiện được bất cứ lúc nào. Nhờ đó chúng ta có thể hoàn thành công việc, mục đích mình theo đuổi một cách hoàn hảo và chỉnh chu nhất.
Mùa vọng là mùa của chờ đợi, của tỉnh thức. Và đối với chúng ta mỗi người Kitô hữu đều cần phải sống trong tinh thần tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Tỉnh thức không chỉ nằm trong việc chờ ngày Chúa gọi mình về với Ngài mà thôi, mà ta cần phải tỉnh thức trước mỗi khoảnh khắc của từng ngày sống để nhận ra Ngài đã đến và đang ở với chúng ta ngay ở chỗ này và chính lúc này đây, chứ không phải chỉ chờ đón Ngài trong ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một tinh thần thức tỉnh trước sự hiện diện và tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng con qua từng ngày sống và qua toàn thể vũ trụ này, xin cho chúng con biết rũ bỏ những đam mê vây kín để cho Đức Kitô sống động trong đời sống của chúng con. Amen.
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org