Phút cầu nguyện: Hạnh phúc khi được ở với Chúa

Hạnh phúc được tìm thấy qua nhiều cách khác nhau, đôi khi hạnh phúc bình dị nhưng cao cả! Câu chuyện về một ông câm sống với một người đàn bà cụt hai chân ở Quảng Nam là một ví dụ điển hình.

Hơn hai mươi năm gắn bó với nhau, không có quan hệ huyết thống, không phải vợ chồng, không tình đôi lứa, hai người khuyết tật ấy nương tựa vào nhau rồi tạo nên “một gia đình” hạnh phúc theo cách riêng của họ…

Có nghe được câu chuyện của hai người mới thấy được cuộc sống này vẫn còn nhiều điều kỳ diệu, được viết lên bằng tình yêu thương giữa người với người.

Ông Câm bị dị tật từ nhỏ, không phải bẩm sinh mà do chiến tranh. Trước 1975, một quả bom khiến cơ thể ông Câm bị thương nhiều chỗ. Sau mấy tháng điều trị, dù đã đi lại được nhưng ông mất đi khả năng nghe, nói.

Bà Trần Thị Nga có hoàn cảnh “khá” hơn ông Câm một chút. Bà vốn quê ở Thành phố Đà Nẵng, sau giải phóng thì làm công nhân cầu đường. Tai nạn bất ngờ đến với bà vào một buổi chiều. Một tiếng nổ to, tất cả trở nên mờ ảo trước mắt bà. Tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn xuống dưới, bà khóc không thành tiếng khi đôi chân đã không còn. Duyên phận đẩy đưa khi bà được chuyển về nơi ông Câm đang được cưu mang. Ngay từ lúc mới gặp, bà đã thấy thương ông Câm bằng tình thương của người em đối với người anh. Sẻ chia với nhau trong khó khăn, trong cảnh tật nguyền, dần dần họ gần nhau hơn. Sống nương tựa vào nhau.

Sau một ngày làm việc, nhiều lần, người ta thấy ông Câm đẩy bà Nga trên chiếc xe lăn, đều đều bước đi dạo phố. Lúc đó, trông họ thư thái, bình yên đến lạ. Nhìn họ cười với nhau, không ai nghĩ cuộc sống của họ đã và đang trải qua những ngày khó khăn như thế nào. Ông làm chân cho bà. Bà lại làm tai, làm tiếng nói cho ông. Họ hỗ trợ nhau trong tình yêu thương, êm ấm, khiến không ít người trầm trồ thán phục,  Cái đẹp đang hiện hữu và tỏa hương thơm.

Kính thưa quý vị  và các bạn,

Hạnh phúc của cuộc sống, nó không xa hoa như chúng ta nghĩ, hạnh phúc ấy thật giản dị, ai cũng có quyền có được hạnh phúc ấy. Câu chuyện của hai con người khiếm khuyết của xã hội đã đạt được những điều mà bao người mơ ước không có. Hạnh phúc ấy họ tìm thấy trong việc chia sẻ, bổ túc những điều khiếm khuyết cho nhau để trở nên những con người hoàn thiện hơn. Những điều tưởng chừng như bất hạnh của cuộc sống ấy lại trở thành những bài học quý giá về sự khiêm tốn, biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác với lòng biết ơn như Trịnh Công Sơn trong bài hát Tạ Ơn:“Dù đến rồi đi, Tôi cũng xin tạ ơn người tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi”.

Sự hiện diện của anh câm trong trường hợp này thật sự là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho bà Nga. Thế mới thấy sự hiện diện đáng quý biết dường nào, hạnh phúc thật không  gì có thể mua được nhưng phải nỗ lực từ chính tình yêu biết trao ban và chia sẻ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tách riêng ba môn đệ lên núi để được ở lại với Ngài. Niềm hạnh phúc khi được ở với Chúa khiến thánh Phêrô ngạc nhiên thốt lên “Lạy Thầy chúng con ở đây thật là hay, con xin dựng ba cái lều…”. Chúng ta không biết điều gì làm thánh Phêrô hạnh phúc đến độ xin Chúa ở lại luôn trên núi, ông không muốn trở về với cuộc sống thường nhật. Qua đó, minh chứng cho chúng ta thấy có nhau trong đời là một niềm hạnh phúc nhưng còn một thứ hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta được ở với Chúa, một khi chúng ta được ở với Chúa thì chúng ta không cần những thứ khác để khỏa lấp tâm hồn. Chúa là đủ đối với  chúng ta, còn những thứ khác chỉ để thêm vào.

“Hãy ở lại trong Ta”, đó là lời mời gọi tha thiết của Chúa với mỗi chúng ta, chúng ta hãy ở lại với Ngài trước khi đến với những nhu cầu khác của cuộc sống, với công việc và với các mối tương quan của kiếp người nhân sinh.

Lạy Chúa, thực tế cuộc sống chúng con thường khó đến với Chúa, chúng con luôn cảm thấy bận rộn, thiếu thời gian. Thường một tuần chúng con đến với Chúa một lần nhưng nhiều người trong chúng con bớt đầu bớt đuôi. Thánh Lễ càng ngắn thì lại càng thích, đôi khi thời gian ấy trôi qua cách năng nề, chúng con chỉ muốn làm cho xong việc bổn phận, lâu rồi thành thói quen. Do đó, chúng con cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa.  Thật sự, chúng con đến với Chúa nhưng chẳng gặp được Ngài vì chúng con đang mang theo quá nhiều thứ, tâm trí chúng con đang bị chi phối gia đình, công việc cũng như các mối tương quan, cho nên chúng con chưa thực sự ở lại với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng những phút giây linh thiêng được gặp Chúa bằng cách buông bỏ những gì là ô hợp của cuộc sống và dành những phút giây ngắn ngủi ấy trọn vẹn cho Chúa. Amen

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube