Thánh vịnh 105 (104) là một trong nhiều thánh vịnh kể một cách đầy đủ và xuyên suốt về lịch sử Israel để cho thấy Chúa đã thành tín thế nào trong việc dẫn dắt Israel hầu biến họ thành dân riêng của Ngài. Cùng với tác giả thánh vịnh 105 (104), chúng ta cầu nguyện để cảm tạ Chúa, vì Chúa đã không bao giờ quên lời giao ước. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta những dấu chỉ để chúng ta nhận ra Chúa trung thành với chúng ta trong quá khứ, để chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong hiện tại và cuối cùng hãy xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ giao ước không bao giờ kết thúc của Ngài cho tất cả chúng ta đến muôn thuở muôn đời.
Mở đầu thánh vịnh này, cũng giống như mở đầu của nhiều thánh vịnh khác, bằng những câu mệnh lệnh, tác giả mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, kết nối với Chúa và sống với Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, (…)
Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, (…)
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, (…)
Tiếp theo, tác giả mời gọi Israel nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện, những dấu lạ và những quyết định của Người… Đối với chúng ta, đây là một cách khá hữu ích để áp dụng những lời này cho chính mình. Nghĩ về việc Chúa đã ở với chúng ta, Chúa đã đối xử tốt lành với chúng ta, đã giải cứu và nâng đỡ chúng ta như thế nào,… nghĩa là làm cho hiệu quả của một điều đã xảy ra trong quá khứ thành hiện thực ngay lúc này. Mục đích của việc nhớ lại là để chúng ta điều khiển sao cho những điều chúng ta nhớ lại ảnh hưởng trên những hành động và suy nghĩ của chúng ta hôm nay.
Rồi, tác giả thánh vịnh kể lại một chuỗi các sự kiện lịch sử của dân Israel: từ khi Chúa chọn Apraham, đến Isaac, đến Giacop, rồi đến Giuse bị bán sang Aicập và nạn đói, rồi đến việc Chúa chọn và bổ nhiệm Môsê và Aharon để đưa dân ra khỏi Aicập, đến những dấu lạ dành cho vua Pharaô, đến thời gian dài 40 năm lang thang trong sa mạc,… và cuối cùng Chúa đã ban đất hứa cho họ làm gia nghiệp để họ chỉ tôn thờ một mình Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Đây là một trang tóm tắt lịch sử của Israel. Mỗi bước đi trong lịch sử Israel đều rất ý nghĩa đối với chúng ta, rằng Chúa đã ban cho chúng ta mọi phúc lành, gợi mở cho chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu và trải nghiệm trọn vẹn về thiên đàng như là một miền đất hứa mới cho chúng ta.
Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta phải ghi nhớ đó là: lịch sử Israel vẫn không thiếu những thử thách. Khi dân ở Aicập với cuộc sống nô lệ khổ sai, thật khó khăn để đưa dân ra khỏi đất ấy. Thánh vịnh kể:
Chúa khiến chúng (dân Aicập) thay lòng đổi dạ,
mà đâm ra thù ghét,
dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người (dân Israel).
Lời này mở ra cho chúng ta một tầng ý nghĩa, khi chúng ta càng ngày càng tận hiến cho Chúa, càng cố gắng sống theo Lời Ngài thì chúng ta càng bị các thế lực sự dữ tấn công vào đời sống tâm linh của mình. Nhưng chính lúc ấy, nếu chúng ta biết bám vào Chúa, thì ân tình ấy sẽ ghi sâu vào cõi lòng chúng ta, hoán cải chúng ta để chúng ta thuộc trọn về Chúa hơn. Hãy nghiệm xem cánh tay uy quyền của Chúa:
Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,
là tinh hoa của cả giống nòi.
Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,
mang theo bạc với vàng;
bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.
…
Chúa giăng mây làm màn che phủ họ
và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.
Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,
và cho họ no nê bánh bởi trời.
Người xẻ đá, nước liền vọt ra
chảy thành sông giữa vùng sa mạc.
Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa
cùng Ápraham, tôi tớ của Người.
Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.
Đất ngoại bang, Người trao tặng họ,
cho thừa hưởng công khó của chư dân,
ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ, và tuân giữ luật Người.
Nếu chúng ta ghi nhớ những hồng ân Chúa ban cho cuộc đời mình như Israel nhớ những điều này, thì đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, lòng biết ơn của chúng ta sẽ nồng ấm hơn, lòng sùng kính của chúng ta sẽ nhiệt thành hơn và tình yêu của chúng ta sẽ mãnh liệt hơn.
Lạy Chúa là Đấng rất trung thành với lời đã hứa. Chúng con chiêm ngắm việc Chúa đã làm cho dân Israel khi xưa và cảm nghiệm việc Chúa đã làm cho chúng con hôm nay. Chúa đã nhớ lại lời giao ước với loài người mà giải thoát Giáo hội chúng con nhờ nước thánh tẩy, nhờ bánh Thánh Thể và nhờ ơn Thánh Thần. Xin Chúa làm mới lại giao ước ấy hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa. Amen.
Minh Thanh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org