Thánh vịnh 141 (140) là lời cầu nguyện từ sâu thẳm cõi lòng của vua Đavít. Nó cho thấy Đavít là một người có lương tâm ngay chính, ông cầu xin Chúa cho ông thoát khỏi cạm bẫy của tội lỗi và sự yếu đuối nơi chính bản thân ông, hơn là việc ông để ý đến những điều xấu của người khác. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được tâm hồn ngay chính, biết ăn năn hối cải chừa bỏ tội, biết sửa đổi những lầm lỗi trong hành trình cuộc đời.
Mở đầu thánh vịnh, Đavít dâng lên Thiên Chúa lời van nài tha thiết, như thể ông đang rơi vào tình trạng nguy hiểm cấp bách:
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
xin Ngài mau đến phù trợ con.
Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.
Tính cấp bách ở đây không phải vì tác giả rơi vào cảnh ngộ khiến ông hoảng sợ, nhưng tính cấp bách ở đây chính là khao khát trong tâm hồn của một người đang mong ước được ở trước thiên nhan Chúa, đang muốn tìm gặp Chúa, thân thưa với Chúa và cầu mong Chúa đáp lời.
Hãy thử tưởng tượng cảnh ngộ Đavít chạy trốn vua Saul, ông không được tự do đến đền thờ để tham gia các buổi cầu nguyện chung. Vì thế, tác giả đã thưa lên:
Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Tâm hồn của người khao khát kiếm tìm Chúa lúc nào cũng thơm tho và cao quý, đẹp như của lễ thân thương mà họ kính dâng. Tâm hồn quy hướng và thuộc về Chúa như hương trầm và như tay giơ lên. Sự thuộc trọn về Chúa làm cho con người quy hướng trái tim, lý trí và hành động, nghĩa là tất cả mọi khía cạnh cuộc sống phải dành cho Chúa. Trong hành trình dương thế, Chúa Giêsu đã nhiều lần giơ tay lên cầu nguyện, cuối cùng đôi tay ấy đã được giương cao trên thập giá như của lễ đẹp nhất, của lễ hoàn toàn dành cho Thiên Chúa Cha.
Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa,
và trông chừng lưỡi con.
Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
đừng để con làm điều ác với bọn gian tà.
Đavít không muốn miệng cầu nguyện như thể hương trầm lại được dùng để nói dối hay làm điều gì xấu xa. Ông cầu xin Chúa canh giữ nó. Thiên Chúa đã tạo ra môi miệng của chúng ta như một cánh cửa dẫn đến tâm hồn, xin Chúa giữ gìn cánh cửa đó, để không một lời nào có thể thoát ra mà có thể làm ô danh Chúa hoặc gây tổn thương cho người khác.
Đavít cũng biết rằng, không chỉ môi miệng của ông cần được gìn giữ cho khỏi ô nhơ; mà ông còn xin Chúa gìn giữ cõi lòng của ông không để ông hướng chiều về điều xấu; đồng thời cũng xin cho đôi tay của ông không chung chạ với những điều ác mà kẻ xấu gây ra. Cách cầu nguyện này của Đavít chính là cách cầu nguyện mà sau này Chúa Giêsu đã dạy, “xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ” (Mt 6,13).
Quả thật, cách lòng hướng đến, cuộc sống sẽ sớm hướng đến, những điều xấu xa ham muốn sẽ dẫn đến những điều xấu xa được thực hiện. Nếu nguồn sống không được giữ trong sạch, dòng chảy của cuộc sống sẽ sớm bị ô nhiễm. Tác giả thánh vịnh không đau khổ vì sự thù địch của những kẻ làm điều gian ác, nhưng sợ bị lây nhiễm tội lỗi của chúng: Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
Chúa Giêsu đến, Ngài đồng bàn với người tội lỗi để yêu thương họ. Với Chúa, chúng ta được mời gọi sống không thoả hiệp với điều xấu, ghét tội nhưng yêu thương người có tội.
Người công chính cứ việc đánh con
và lấy tình thương mà sửa dạy,
nhưng dầu thơm kẻ dữ
con quyết chẳng cho xức trên đầu;
khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.
Đavít từ chối đồng bàn với kẻ ác, nhưng vẫn luôn cầu nguyện cho họ; ông không muốn liên luỵ với người xấu, nhưng chấp nhận sự sửa phạt đến từ người công chính. Sự sửa dạy của một người tốt có thể chữa lành và hữu ích cho Đavít như dầu thơm xức trên đầu ông.
Và rồi, cho dù cuộc sống có những bất an, những đau khổ vùi lấp, Đavít vẫn một lòng quy hướng về Chúa. Ông tin cậy hoàn toàn vào Chúa. Thánh vịnh khép lại bằng những lời thân thưa đầy tin tưởng:
Lạy Chúa là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài,
bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.
Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác…
Lạy Chúa, nhờ Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng con, xin cho chúng con vượt qua cõi đời này để đi về nhà Chúa. Xưa trên thập giá, hai tay Đức Kitô giương cao khi bị đóng đinh, Người đã dâng lên Chúa lễ tế chiều hôm vẹn tuyền và thánh thiện. Xin kết hợp lời kinh của chúng con với lời kinh của Người, giữ con tim chúng con bên cạnh con tim Người. Chúa đã gìn giữ Người khỏi ác thần, xin cũng gìn giữ chúng con như vậy. Amen.
Nt. Maria Têrêsa Hùi Thị Minh Thuỳ
Trích nguồn: vietnamese.rvasia.org