Thánh vịnh 142 (141) là lời cầu nguyện của vua Đavít, nó đẹp tựa một bài thánh ca, được dệt nên từ hai cảm nghiệm trái nghịch như hai hình ảnh song đối chạy dọc suốt bài thánh vịnh. Hình ảnh đầu tiên đó là cảm nghiệm về sự yếu đuối, bất lực và tuyệt vọng của thân phận con người, hình ảnh thứ hai đó là niềm tin tưởng, tín thác vào sức mạnh và ân ban của Thiên Chúa. Cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa trong khi gặp đau khổ thử thách, để chúng ta có được cách ứng xử của Đavít là chọn cách yêu thương tha thứ thay vì oán hận và tìm cách trả thù.
Mở đầu bài thánh vịnh, tác giả kêu cầu lên Chúa như một lời tuyên bố trung thành; rằng, mỗi khi gặp thử thách gian truân ông chỉ hướng lòng về Chúa:
Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương,
lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.
Chắc chắn, sự ngặt nghèo trong hoàn cảnh này của Đavít là quá lớn, mọi giải pháp thuộc về thế gian không thể giải quyết được. Bởi đó, ông đem câu chuyện của mình mà giãi bày lên Chúa. Tưởng cũng nên biết rằng, những lời than vãn giãi bày mà Đavít nói đây không có nghĩa là để nói với Chúa những điều Ngài không biết. Nhưng, trong niềm tin tưởng phó thác, khi ta trút hết “bầu tâm sự” của mình với Chúa thì cõi lòng chúng ta được bình an, nhẹ nhõm. Những lời thánh vịnh này dạy chúng ta rằng: khi cầu nguyện, chúng ta không nên che giấu Chúa bất cứ điều gì, nhưng phải mở lòng trước sự hiện diện của Chúa, chỉ một mình Chúa với chúng ta mà thôi. Hãy kể cho Chúa mọi nỗi đau buồn, mọi lời than vãn, mọi nỗi khốn khổ và sợ hãi của bạn.
Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi.
Trong suốt hành trình cuộc sống, sẽ có vô vàn khó khăn xảy đến. Đó có thể là những cái bẫy do ba thù giăng sẵn, hoặc do thái độ thiếu chia sẻ không được ai nghĩ tới, hoặc do thiếu hiệp thông không được ai nhận biết… Nhưng thay vì chìm vào trong tuyệt vọng, tác giả thánh vịnh đã nhận ra một sự thật quan trọng là cho dẫu thế gian quay lưng lại với mình, thì Thiên Chúa luôn luôn hướng mắt về những tâm hồn đau khổ và trông mong họ đến với Ngài: “Hỡi những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, Ngài đã cảm nghiệm sâu sắc tình trạng bị cô đơn và bị bỏ rơi, nhưng Ngài đã chiến thắng trong tình yêu và sự vâng phục.
Tác giả thánh vịnh cũng đã vượt qua những thời khắc khó khăn, tuy nhiên ông đã tiếp tục lời cầu nguyện của mình với một lòng xác tín và xúc động:
Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa
Con thưa rằng: Chính Ngài là nơi con trú ẩn,
Là phần của riêng con, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Chúng ta chẳng thể tìm ra một đích đến đúng nghĩa nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Chẳng thể có một nơi trú ẩn an toàn khi từ khước và bước ra khỏi cung lòng nhân hậu của Ngài. Chúng ta cần tâm niệm, cho dẫu thế gian có mạnh mẽ, lòng người có gian ác hay sóng đời có ồ ạt tới cỡ nào, thì cũng chẳng thể làm hại một trái tim đặt tròn đầy niềm hy vọng vào Thiên Chúa, chẳng thể lấy đi sự bình an của một tâm hồn nép mình hoàn toàn bên lòng Chúa.
Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
để con cảm tạ danh thánh Chúa.
Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
Mặc dù lời kêu cầu của Đavít xuất phát từ phận hèn, mỏng manh và yếu đuối sâu sắc, ông đã kết thúc bài thánh vịnh này với một niềm tin tưởng lớn lao. Hai hình ảnh song đối được diễn tả tuyệt đẹp: mở đầu là lời than vãn – kết thúc là lời cảm tạ; mở đầu là cô đơn mòn mỏi – kết thúc được bao kẻ lành xúm lại mừng vui; mở đầu là không ai nhận biết, không ai để ý, không nơi lánh nạn – kết thúc là được Chúa thi ân giáng phúc.
Lời cầu nguyện này của Đavít đã củng cố niềm tin cho chúng ta. Rằng, Thiên Chúa thấu hiểu những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt.
Chúa Giêsu cũng đã trải qua mọi loại cám dỗ khổ đau trong suốt cuộc đời, rồi ngài mới chiến thắng vinh quang. Hành trình thập giá của Chúa Giêsu củng cố đức tin cho chúng ta.
Lạy Chúa, những khi gặp thử thách hay khi rơi vào trong những đau khổ, xin đừng để con bị chìm vào tuyệt vọng, nhưng xin ban cho con sự khiêm tốn, để biết chạy đến với Chúa, để giãi bày, để được Chúa an ủi vỗ về. Xin giúp cho đời sống nội tâm của con thêm lớn mạnh, để con luôn xác tín rằng, Ngài đang luôn bên cạnh con. Amen.
Người Lữ Khách
Trích nguồn: vietnamese.rvasia.org