Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Trang báo điện tử vnexpress.net ngày 25 tháng Ba năm 2022 có đăng một bài viết kể về hành trình sống sót thần kỳ của đoàn thám hiểm Nam Cực do nhà thám hiểm huyền thoại Ernest Shackleton thực hiện.
Vào ngày 05 tháng Mười Hai năm 1914, Ernest Shackleton và 26 thành viên thủy thủ đoàn lên con tàu Endurance rời phía nam Đại Tây Dương tới Nam Cực với mục tiêu là thiết lập một căn cứ trên bờ biển Weddell ở vùng Nam Cực. Hai ngày sau khi khởi hành, tàu Endurance tiến vào hàng rào băng dày bao quanh Nam Cực. Trong vài tuần sau đó, con tàu phải tìm cách rẽ qua lớp băng để tiến về phía nam. Tuy nhiên, tới ngày 18 tháng Giêng năm 1915, một cơn bão đã đẩy các tảng băng trôi về phía đất liền và khiến chúng nén chặt vào nhau. Tàu Endurance bị kẹt cứng giữa các tảng băng ở biển. Họ đã cố gắng cầm cự cho đến ngày 09 tháng Tư thì lớp băng tách ra. Shackleton lập tức ra lệnh cho cả đoàn lên những chiếc thuyền nhỏ được chuẩn bị sẵn, bỏ lại con tàu Endurance. Mọi người đều có những vật dụng cá nhân quý giá mà họ muốn giữ lại. Tuy nhiên, Shackleton yêu cầu tất cả chỉ mang theo những thứ thực sự cần thiết cho việc sinh tồn như: thực phẩm, nhiên liệu, quần áo, và thiết bị cứu hộ.
Ngay sau đó, những con thuyền bắt đầu vượt qua sóng gió. Một số thủy thủ kiệt sức vì say sóng, còn thuyền trưởng Worsley không ngủ trong suốt 80 tiếng. Cuối cùng, ngày 30 tháng Tám năm 1916, hành trình gian khổ của đoàn thám hiểm đã kết thúc khi họ đón được đoàn thủy thủ trên đảo Voi. Sau hai mươi tháng kể từ khi bắt đầu hành trình tới Nam Cực, tất cả thành viên trong đoàn thám hiểm đều sống sót và trở về an toàn.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Sự kiện đoàn thám hiểm an toàn trở về sau gần hai năm chống chọi với gian nan và nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết đã trở thành một câu chuyện hào hùng về sức mạnh sinh tồn và khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong lịch sử thám hiểm của nhân loại Trong suốt hơn một năm mắc kẹt, đoàn người liên tục phải lựa chọn giữa điều họ muốn và điều họ cần. Họ muốn giữ các vật kỷ niệm, đồ quý giá nhưng đã sẵn sàng từ bỏ những điều mình muốn để chọn lấy những thứ cần thiết nhất cho sự sống của bản thân và các thành viên trong đoàn đó là: thức ăn, nước uống, quần áo giữ ấm và phương tiện thoát hiểm.
Trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng muốn thủ đắc công việc ổn định, tiền bạc dồi dào, sự thành công rực rỡ, tình cảm vững bền và những dự định tươi sáng ở tương lai… Những điều ấy đều tốt đẹp, nhưng đôi khi chúng chiếm quá nhiều chỗ trong tâm hồn, đến nỗi chúng ta quên mất điều gì là quan trọng nhất. Với tốc độ phát triển thần kỳ, thế giới hôm nay có biết bao điều mới mẻ, đa dạng và hấp dẫn khiến con người dễ rơi vào cám dỗ muốn sở hữu mỗi ngày một nhiều hơn. Người ta dễ nghĩ rằng có quyền lực thì sẽ hạnh phúc hơn, có nhiều tiền của thì sẽ an toàn hơn, và có địa vị cao thì sẽ được người khác nhìn nhận, nể trọng. Thế nhưng, càng cố nắm giữ, lòng người lại càng bất an. Bởi vì không có quyền lực, địa vị nào hay bao nhiêu của cải đủ để lấp đầy cơn khát sâu thẳm trong trái tim con người.
Chính trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Chúa Giêsu từ hơn 2000 năm trước vẫn không ngừng vang lên: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Khi tuyên bố mối phúc này, Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh chê của cải hay tìm kiếm sự thiếu thốn, nhưng Người mời gọi chúng ta đừng để trái tim mình bị trói buộc vào những gì chóng qua. Bởi vì điều làm cho con người hạnh phúc không phải là sở hữu thật nhiều, nhưng là biết những gì mình sở hữu bắt nguồn từ đâu. Người có tâm hồn nghèo khó là người biết mọi sự mình có đều đến từ tình yêu và sự quảng đại của Thiên Chúa. Họ đón nhận mọi cơ hội, tài năng và của cải với lòng biết ơn, sử dụng với tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Ước mong mỗi người chúng ta luôn cố gắng sống theo lời mời gọi của Chúa: sống khó nghèo giữa một thế giới không thích khó nghèo qua thái độ biết sống vừa đủ thay vì muốn nhiều hơn; biết vui với những gì mình đang có thay vì so sánh với người khác và biết mở lòng trước nhu cầu của tha nhân thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nhờ đó, chúng ta không để của cải trở thành chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình nhưng luôn biết tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, giữa sự hấp dẫn của danh vọng, quyền lực và của cải, xin gìn giữ tâm trí của chúng con luôn được tự do, và thanh thoát. Xin giúp chúng con hiểu rằng giá trị của đời mình không hệ tại ở những gì mình sở hữu, nhưng ở tình yêu mình dành cho Chúa và cho tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trích nguồn: vietnamese.rvasia.org




