“Khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô.” (Rm 5,1).
“Hy vọng không làm thất vọng!” – Một câu thật mạnh mẽ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn làm chủ đề cho Năm Thánh 2025: “Spes non confundit” – “Hy vọng không làm thất vọng”. Nghe thì dễ, nhưng hãy thành thật với nhau đi, có bao nhiêu lần chúng ta hy vọng rồi thất vọng tràn trề? Và rồi lại tự hỏi: “Chúa ơi, sao con hy vọng mà chẳng thấy gì cả?”. Nhưng có lẽ, đó không phải là vấn đề ở Chúa, mà ở cách chúng ta đang hy vọng.
- Đức tin là nền tảng cho hy vọng
Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã viết rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Một câu khá triết lý phải không? Đức tin không chỉ đơn thuần là tin vào những gì chưa thấy, mà còn là bảo đảm cho chính hy vọng của chúng ta. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi: “Đức tin của tôi có đủ mạnh để bảo đảm cho những gì tôi hy vọng không?”
Trong cuộc sống, không thiếu những lúc chúng ta bị cuốn vào bon chen, mệt mỏi và mất dần niềm tin. Tuy nhiên, chính những lúc khó khăn ấy, đức tin của chúng ta mới thật sự được thử thách và củng cố. Nói cách khác, nghịch cảnh không làm mất đi hy vọng, mà ngược lại, làm cho nó sáng tỏ hơn.
Cứ nhìn vào các nhân vật trong Kinh Thánh, bạn sẽ thấy. “Ông Áp-ra-ham”, nhờ đức tin, đã sẵn sàng hiến tế con trai mình, dù Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông một dòng dõi đông đúc từ I-xa-ác (Dt 11,17-19). “Bà Xa-ra”, một phụ nữ già nua và hiếm muộn, nhưng nhờ đức tin mà bà đã sinh con khi tưởng chừng là không thể (Dt 11,11). “Ông Nô-ê”, nhờ đức tin mà đóng một con tàu khổng lồ để cứu gia đình, dù chưa ai từng thấy cơn lụt nào lớn đến vậy (Dt 11,7). Những gương mẫu này là minh chứng cho việc đức tin dẫn lối cho hy vọng, ngay cả trong những tình huống có vẻ phi lý nhất.
Thậm chí, chúng ta có thể tìm thấy những gương đức tin sống động ngay bên cạnh. Hãy nghĩ đến cụ bà Maria, người ngày ngày đến nhà thờ, âm thầm cầu nguyện với niềm hy vọng bền vững. Một lần, bà đã hỏi: “Soeur ơi, sao Chúa chưa gọi con về?”. Nghe có vẻ là một lời phàn nàn, nhưng thực ra đó lại là niềm tin vững chắc vào giờ phút của Chúa. Bà biết rằng, dù ngày ấy chưa đến, nhưng hy vọng vào Chúa sẽ không bao giờ làm thất vọng.
- Năm Thánh – Cơ hội để đổi mới đức tin
Năm Thánh không chỉ là một sự kiện được tổ chức rồi lãng quên, mà là cơ hội tuyệt vời để mỗi người chúng ta tự hỏi: Đức tin của tôi hôm nay ra sao? Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín-OP đã khéo léo nhắc nhở trong bài giảng Tĩnh Tâm Tháng 10 tại Tu Viện MTG Gò Vấp – Phú Nhuận: “Có bao giờ đức tin của người thánh hiến yếu kém hơn những người giáo dân bình thường không?”. Thoạt nghe có thể giật mình. Là tu sĩ, chúng ta có thể tự mãn rằng đức tin của mình đủ vững chắc, nhưng khi nhìn lại, có khi đức tin của một giáo dân giữa bao khó khăn lại mạnh mẽ hơn chúng ta.
Năm Thánh là thời điểm để chúng ta không chỉ nhìn lại chính mình, mà còn canh tân đức tin và hy vọng trong cộng đoàn. Đó là lúc để chúng ta suy ngẫm và khôi phục lại nguồn động lực trong hành trình thiêng liêng, không để đức tin trở thành thói quen, mà phải là nguồn động lực mạnh mẽ dẫn lối cho cuộc sống.
- Hy vọng cho thế giới
Giáo Hội không chỉ mời gọi chúng ta sống đức tin cho riêng mình, mà còn phải lan tỏa nó ra cho những người cần nó nhất: những người đang lạc lối, tuyệt vọng. Cha Thành Tín đã nhắc đến những Nữ tu Mến Thánh Giá, những người hiện diện âm thầm ở các vùng đất truyền giáo xa xôi. Họ không làm việc để được vinh danh, mà là để đem niềm hy vọng đến cho những ai tưởng chừng đã bị bỏ rơi cảm nhận tình yêu của Chúa… Chính sự hiện diện âm thầm đó đã đem lại ánh sáng cho những nơi tăm tối nhất.
Cuộc đời của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, là một minh chứng sống động cho đức tin kiên vững và hy vọng không lay chuyển. Được Thiên Chúa mời gọi đến vùng đất Đông Á xa xôi, Đức Cha đã chấp nhận đối diện với muôn vàn gian khó, từ bệnh tật đến sự thiếu thốn và văn hóa khác biệt. Tuy nhiên, Ngài luôn sống và truyền dạy rằng: “Hy vọng là ánh sáng bất diệt của người môn đệ Chúa Kitô, giúp chúng ta bước đi trên con đường hy sinh và dấn thân”. Nhờ đức tin mạnh mẽ và niềm hy vọng, Đức Cha đã trở thành nguồn động viên cho biết bao người, đặc biệt là các nữ tu Mến Thánh Giá, giúp họ sống hy vọng ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.
Trong cuộc đời Kitô hữu, Mẹ Maria là mẫu gương sáng chói về hy vọng. Dưới chân Thập Giá, dù đau đớn tột cùng, Mẹ vẫn tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nhìn vào Mẹ, chúng ta thấy nguồn hy vọng luôn bừng sáng, giúp chúng ta vững bước trong mọi hoàn cảnh, vì có Mẹ dẫn dắt, nâng đỡ trên hành trình dương thế.
Vậy chúng ta thì sao? Có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Tôi đang làm gì để mang hy vọng đến cho người khác?” Có thể bạn không cần phải đến vùng đất xa xôi nào đó, chỉ cần một nụ cười, một lời hỏi thăm chân thành hay một chút kiên nhẫn trong những tương tác hằng ngày cũng đủ để gieo mầm hy vọng. Như Thánh Phaolô đã nói: “Chúng ta tự hào trong nỗi gian khổ, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên trì, nghị lực sinh ra hy vọng” (Rm 5,4). “Spe salvi facti sumus” – Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng, Thánh Phaolô đã nói như thế với dân chúng thành Rôma, cũng như với chúng ta hôm nay (Rm 8,24).
Kết
Lạy Chúa, trong Năm Thánh chúng con đang hướng tới, xin Chúa thắp sáng trong lòng con ngọn lửa của niềm hy vọng không bao giờ tàn. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn và tín thác, để sống trọn vẹn niềm hy vọng vào Chúa và chia sẻ nó cho những người đang cần. Xin Mẹ Maria, Mẹ của hy vọng, dẫn dắt chúng con trên hành trình này. Amen.