KÍNH THƯA QUÝ SOEURS,
Con là Nguyễn Vũ Phúc Thụ, học trò của trường Duy An khóa 1995-1998. Hiện tại con đang chuẩn bị tốt nghiệp bậc phổ thông tại trường NUS High School of Mathematics and Science ở Singapore và chuyển tiếp lên bậc đại học năm sau.
Trong thời gian trước khi bước qua một trang mới trong cuộc đời mình, con bỗng nghĩ lại về nơi tất cả đã bắt đầu gần 16 năm trước: mái trường Duy An ở Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, nơi con đã được học, được chơi, và được dạy dỗ, chăm sóc bởi các Soeus kính yêu.
Ba năm ở Duy An ngày ấy trôi qua thật nhanh….., với một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi lại càng không thể nhớ nhiều.
Duy An bây giờ trong con là những gì ảnh chụp có thể giữ lại và những kí ức vụn vặt đây đó mà con còn nhớ.
Ngày bế giảng cuối cùng năm lớp Lá, con đến trường sớm hơn một chút, mặc đẹp hơn một chút và trong lòng chộn rộn hơn một chút. Sau khi đi hết đoạn mái che cho xe máy mà con vẫn gọi đùa là Đường Hầm, một hình ảnh thân thương hiện ra khiến con nhớ mãi đến tận sau này: một tấm bảng lớn màu trắng có chữ DUY AN được tạo nên từ những tấm ảnh tốt nghiệp của các học sinh khóa đầu. Trong mỗi tấm ảnh, đứa nào cũng xúng xính mặc bộ áo lễ màu xanh dương, nụ cười rộng đến tận mang tai.
Tấm bảng được trưng bày nổi bật đến mức ai đi ngang qua cũng phải ghé vào để nhìn rõ…từng tấm hình mới thôi.
Sau này suy nghĩ, con nhận ra hình ảnh ấy mang một ý nghĩa thật to lớn: Những học sinh khóa đầu năm ấy đã cùng viết nên những trang sử đầu tiên cho trường Duy An ngày nay.
Cơ sở vật chất những năm đầu còn vô cùng khiêm tốn, nhưng các lớp học vẫn tràn đầy tiếng cười của các trò và soeur. Con còn nhớ, khi ấy khu nhà ngoài là dãy nhà trệt mái tôn, có sàn thấp hơn mặt sân, mùa mưa là nước tràn vào ngập hết, cả lớp Mầm2 của soeur Nhung mà con đang học phải dọn đồ đi vào nhà nguyện ngồi chờ.
Sân chơi phía trước chỉ là những trò trượt, trò đu đơn giản, con mải vui chơi vấp ngã khiến soeur Trâm, soeur Thạch từ văn phòng Hiệu Trưởng gần đấy phải chạy ra đỡ vào.
Những tiết mục văn nghệ đầu tiên, con và các bạn tung tăng trên sân khấu diễn “Ông Ninh Ông Nang” cho cả trường xem, hay trình diễn độc tấu organ cho Đức Cha xem dịp Tết….
Những buổi ngủ trưa trong nhà nguyện, cả lớp cứ nằm nói chuyện miên man rồi giả nằm yên mỗi khi soeur Thiện bước vào kiểm tra, rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Duy An khi ấy không phải chỉ là một ngôi trường mẫu giáo, mà còn là một ngôi nhà thứ hai, một sân chơi cho con thỏa sức và một lớp học cho con tìm hiểu về Thiên Chúa, về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
Một trong những kỉ niệm con nhớ hoài là một chiều học đàn organ trong trường, trời đã tối đen như mực mà còn mưa tầm tã. Ba mẹ con bận việc không đến đón được, nhưng các soeurs vẫn ngồi lại với con bên cây đàn piano, dưới ánh đèn néon chập chờn.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối, soeur Thoa nói con ngồi chờ rồi lấy một tấm bìa che đầu và đội mưa đi vào nhà nguyện. Năm phút sau, soeur quay về, trên tay là một chén cơm còn nóng với chà bông và cá kho soeur lấy từ phần ăn của Hội Dòng. Soeur cứ xuýt xoa mãi là sợ con ăn cay không được nên không dám chan nước cá kho vào. Tô cơm ấy giản dị nhưng con ăn hết một cách ngon lành. Bây giờ nghĩ lại, chén cơm ấy và biết bao cử chỉ ân cần khác, chính là những tình cảm yêu thương các soeurs gửi đến chúng con, là những lời khen tặng khi chúng con vâng lời và những lời chỉ bảo khi chúng con sai lỗi. Chính sự yêu thương đó, Nhân cách đó đã là tấm gương soi sáng chúng con khi ấy và mãi về sau trên mọi nẻo đường đời.
Thực sự, mỗi khi trở về …. nhìn trường ta khang trang hơn, rộng và đẹp hơn qua từng năm là một niềm tự hào to lớn của con và các bạn. Cứ mỗi dịp Giáng Sinh, Phục Sinh …khi tất cả cùng hội tụ về trường tìm các soeurs, để nghe các soeurs khen là đã lớn, đã bay xa nhưng vẫn biết nhớ về các soeurs. Mỗi lúc ấy, khi được nhìn các soeurs vẫn mạnh khỏe và vẫn hăng say với sự nghiệp chăm sóc và dạy dỗ các em, chúng con cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc, và cũng thấy thật may mắn rằng mình đã được chứng kiến và theo dõi Duy An, từ những viên gạch đầu ngày xưa.
Nhân dịp kỉ niệm 22 năm thành lập trường, con xin kính chúc các soeurs luôn mạnh khỏe , luôn được ơn quan phòng của Thiên Chúa. Luôn hoàn thành sứ mạng Giáo dục thế hệ trẻ mà HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP đã nhận lãnh và giao phó cho Quý Soeurs.
Mong trường Duy An sẽ luôn phát triển vững mạnh, sẽ luôn là chiếc NÔI đầu đời ấm áp , là một ngôi nhà chung cho các em thế hệ hiện tại đến học và cho chúng con các thế hệ trước tìm về để ôn lại kỉ niệm xưa.
Mong sao các lớp đàn Em sẽ học thật giỏi, thật vâng lời các Soeurs và sẽ luôn nhớ về trường Mẫu Giáo DUY AN, là nơi mình đã được dạy dổ đầy kỷ niệm đẹp, trong những năm tháng đầu đời!
Học sinh NK 1995-1998
Nguyễn Vũ Phúc Thụ
Tái bút: Con đính kèm vào email này một tấm ảnh của con. Trong ảnh là con chụp với thầy giáo trưởng bộ môn Hóa Học.
Cảm ơn Soeur đã cho con cơ hội này để viết về ngôi trường mẫu giáo của mình.