Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc và gìn giữ. Cảm nghiệm được sự bao bọc yêu thương và che chở của Chúa, chúng ta thấy lòng mình bình an diệu vợi. Hãy cùng với chúng tôi và tác giả thánh vịnh 121 (120) dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ, cùng nhau ôn lại những cảm nghiệm ngọt ngào ấy qua từng lời của thánh vịnh và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được trọn niềm tin tưởng vào một mình Chúa, Đấng hằng yêu thương chăm sóc chúng ta.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.
Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Israel,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che
Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Đọc từng lời thánh vịnh, ta cảm thấy sự ngọt ngào đổ ập xuống cõi lòng, quyện vào những hơi thở, rồi hòa tan vào trong cái bao la của cảnh vật mà tác giả thánh vịnh miêu tả. Tác giả thánh vịnh và những người hành hương hiểu rằng, không cần phải đến Giêrusalem mới được Chúa bảo vệ và yêu thương. Chúa dõi theo và hiện diện với họ trong cuộc hành trình cũng như ở đích đến của hành trình ấy. Những người hành hương còn ở xa Giêrusalem, nhưng lòng họ thì đã ở trong Thiên Chúa.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi
Ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao.
Câu hỏi mà các người hành hương hỏi, cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có xác tín ơn cứu độ của chúng ta đến từ nơi Thiên Chúa không? Hình ảnh rặng núi có phải là một sự an toàn nào đó đảm bảo cho kiếp sống vắn vỏi tựa như hoa cỏ này không đến từ nơi Thiên Chúa, những rặng núi mang nặng tính thế gian không!? Thưa không, tác giả thánh vịnh đã có câu trả lời xác tín để cảnh tỉnh chúng ta:
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
Là Đấng dựng nên cả đất trời.
Đó phải là một câu trả rốt ráo, chính xác nhất đối với người Kitô hữu chúng ta. Chính Chúa là sự an toàn, là chốn náu thân, là ơn cứu độ của chúng ta. Chính Ngài là bảo đảm tối hậu và duy nhất cho hành trình tìm kiếm của chúng ta. Chính Ngài là bến đỗ rộng lượng nhất cho chúng ta.
Tác giả thánh vịnh đưa chúng ta đến một cảm nghiệm sâu hơn khi chín lần trong thánh vịnh nhắc đến các cụm từ: phù hộ, gìn giữ, chở che.[1] Kiểu nói này cho chúng ta cảm nghiệm được: Chúa là Đấng chăm sóc chúng ta như mục tử chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Ngài luôn để mắt dõi theo từng bước đường đời chúng ta đi, Ngài ở gần bên chúng ta.
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Israel,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
Cảm nghiệm Chúa không ngủ quên là ý thức Chúa luôn đồng hành, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta trong ân sủng của Ngài. Điều này nuôi sống đức tin của chúng ta. Nếu lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta thấy Chúa dường như ngủ quên thì chúng ta hãy xin Chúa cho mình được nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Toàn bộ thánh vịnh bảo đảm với chúng ta về sự che chở luôn mãi của Chúa. Chúa độ trì và giữ gìn chúng ta an toàn. Ngài không để chúng ta rơi vào cám dỗ, tội lỗi, và không để chúng ta bị sức nặng của việc đánh mất ơn cứu độ đè bẹp.
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Lời hứa này bao hàm một sự chở che toàn diện. Dân của Chúa có thể tin cậy vào quyền năng gìn giữ của Ngài cho đến mãi ngàn đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ ngừng ngước mắt “nhìn lên rặng núi” ơn thánh của Chúa, đừng bao giờ ngã lòng,… Xin giữ con, đừng để con “lỡ chân trật bước” trong tội lỗi và những điều xấu xa. Xin giữ con khỏi mọi sự dữ từ “giờ đây cho đến mãi muôn đời.” Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhớ đến những anh chị em sống xung quanh con. Xin cũng giúp chúng con đừng để những anh chị em ấy bước đi lẻ loi, nhưng xin Chúa dõi theo bước chân của họ, và cho chúng con mở lòng cùng liên đới với họ trong tình yêu của Chúa. Amen.
Minh Thanh
Trích nguồn:vietnamese.rvasia.org
[1] phù hộ (2 lần), gìn giữ (6 lần), chở che (1 lần).