Một thanh niên Công giáo trong những năm tháng học ở trường Công giáo, được chứng kiến các linh mục xức dầu cho những người già và người không may gặp tai nạn và qua đời. Anh đặc biệt rất ấn tượng khi chứng kiến cảnh một linh mục đã khóc khi xức dầu cho một cô gái ở cùng khu phố với họ khi cô này bị xe tải tông. Vị linh mục đã xức dầu vào đầu cô và cô đã chết ngay sau đó trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu phố đang vây quanh.
Vài năm sau đó, người thanh niên ấy gia nhập quân đội và tham gia một trận chiến ở New Guinea. Vào một đêm nọ, một quả bom đã rơi vào vị trí đóng quân của họ. Một người đồng đội của anh bị trúng bom và văng ra khá xa. Người thanh niên và một người lính nữa cố gắng tìm được người bị thương và chứng kiến cảnh người lính ấy đang hấp hối. Một cảnh tượng thật hãi hùng và thương tâm. Cả thân hình người lính ấy bê bết máu. Một bên tay và hai chân của anh không còn nữa. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người lính Công giáo nhưng không nói được lời nào. Ngay lúc này, người lính Công giáo chợt cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Anh biết đồng đội của mình đang rất đau đớn và cần có một sự an ủi. Ngay lập tức, anh dùng tay áo của mình lau sạch một khoảng trên trán, gương mặt và bàn tay còn lại của người đồng đội rồi dùng máu của chính người lính ấy vẽ dấu thánh giá trên trán và bàn tay còn lại của người lính ấy. Người lính ấy đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng sau cử chỉ đầy trìu mến và linh thiêng của người lính Công giáo.
Trở về từ cuộc chiến tranh đó, người lính Công giáo đã trở thành một linh mục. Mỗi khi cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân, ngài đều nhớ lại giây phút đã đem đến niềm an ủi cuối đời cho người đồng đội bất hạnh của mình nhờ dấu thánh giá bằng máu trên trán và tay trước khi người lính ấy lìa đời.
Quý vị và các bạn thân mến,
Khi trải qua cảm giác cô đơn, đau đớn và sợ hãi khi bệnh tật và trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, người ta thường cần có ai đó bên cạnh, chạm vào họ và truyền cho họ một cảm giác được an ủi! Thời đại nào và bất cứ nơi nào cũng có biết bao người có hoàn cảnh như vậy. Vào thời Chúa Giêsu, những người bệnh tật, tội lỗi, những người hấp hối và cả thân nhân của những người đã chết cũng mong mỏi được gặp Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu chạm vào mắt của họ, nắm lấy tay kéo họ chỗi dậy và ban cho họ những lời an ủi và chữa lành: “Con hãy đi bình an”. Do vậy, việc cảm thông, an ủi và chữa lành cho những kiếp người đau khổ là điều mà Chúa Giêsu lưu tâm nhất. Người đã chuyên tâm cứu chữa họ không ngơi nghỉ và còn ban quyền năng trừ quỷ và chữa lành cho các môn đệ để các ông ra đi giảng dạy giúp người ta sám hối, xua đuổi ma quỷ, xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa họ khỏi bệnh (Mc 6, 12-13).
Ngày hôm nay, những người đang vật vã đau đớn vì bệnh tật nơi thân xác hay tâm linh, và những người đang hấp hối ở xung quanh chúng ta hay ngay chính những người thân trong gia đình chúng ta, cũng cần sự hiện diện của ai đó đem đến niềm an ủi cho họ. Người Công giáo chúng ta nhận được ơn an ủi và chữa lành nhờ Bí tích Xức dầu Bệnh nhân nơi linh mục hoặc giám mục – những vị đại diện Chúa Kitô, khi chúng ta phải chống chọi với những đau đớn nơi thân xác do bệnh tật, tuổi già, và trong cơn nguy tử. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân đem đến cho các bệnh nhân và người già yếu ơn nâng đỡ về phần hồn cũng như phần xác. Nhờ việc đặt tay, xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục hoặc giám mục, các bệnh nhân được Hội thánh âu yếm phó thác cho Chúa Kitô theo như lời chỉ dẫn của thánh Giacôbê tông đồ: “Ai trong anh em đau yếu, hãy mời các kỳ mục của Hội thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, và sau khi xức dầu nhân danh Chúa, lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Giacôbê 5,14-15).
Chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân vô giá và sự bình an mà Chúa ban cho con cái Chúa nơi Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được lãnh nhận ơn trợ giúp và sự bình an này của Chúa khi hoàn tất hành trình dương thế của mình và tiến về quê Trời vĩnh cửu.
Lạy Chúa, xin Chúa ban niềm an ủi và sức mạnh thể lý và thiêng liêng cho những bệnh nhân và người hấp hối để họ có đủ can đảm và sự bình an đón nhận những đau khổ của bệnh tật và sự chết hầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt qua bước vào đời sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org