Có một ông địa chủ giàu có nọ quanh năm suốt tháng sống trong điền trang trù phú và lộng lẫy của mình và không hề tiếp xúc với bất cứ ai ở bên ngoài. Mặc dù sống sung túc trong điền trang của mình nhưng ông luôn thấy buồn chán và chưa bao giờ cảm nhận được trong tâm hồn mình một niềm vui thật sự.
Một ngày kia, ông quyết định rời khỏi điền trang của mình và cải trang thành một người hành khất lang thang xin của bố thí từ người khác. Hôm đó là ngày Chúa nhật. Ông địa chủ đi ngang qua một ngôi nhà thờ, có rất nhiều người đang tham dự thánh lễ ở bên trong. Ông bèn ngồi xuống trước cửa nhà thờ chờ những người dự lễ về để xin ăn. Cứ ngỡ sẽ kiếm được ít tiền đủ mua thức ăn trong ngày, không ngờ ông đã xin được một số tiền rất lớn. Ông đặt tất cả số tiền đó vào trong một cái hộp nhỏ. Và cứ thế, mỗi ngày Chúa nhật ông đều đến xin ăn trước cửa nhà thờ này. Điều kỳ lạ là lần nào, mọi người cũng đều vui vẻ mỉm cười với ông và đặt tiền vào cái hộp của ông một cách rất nhẹ nhàng và trìu mến. Có nhiều người còn trò chuyện, hỏi thăm gia cảnh của ông. Ông địa chủ cảm thấy rất vui và luôn mong ngày Chúa nhật để đến nhà thờ gặp gỡ mọi người. Một lần nọ, khi trò chuyện với những người đến nhà thờ dự lễ, ông được biết họ là những tá điền nghèo vừa bị chủ đuổi việc và đang khốn khổ vì thất nghiệp. Ông địa chủ bèn gửi hết số tiền mình đã xin được lâu nay cho họ và mời họ đến trang trại của mình để làm việc.
Chuyện người ăn xin trước cửa nhà thờ chính là ông địa chủ giàu có gây xôn xao cả vùng. Nhất là khi ông địa chủ mở rộng tất cả các cửa của điền trang mình và mở tiệc lớn mời tất cả mọi người trong vùng đến dự tiệc với ông. Từ đó, điền trang của ông luôn rộn rã tiếng cười của lũ trẻ đến nô đùa trong sân và rất nhiều người tá điền chăm chỉ làm việc. Ông địa chủ bắt đầu kết thân với nhiều người bạn và ngày ngày họ thường đến điền trang thăm hỏi, chuyện trò và uống trà với ông. Chưa bao giờ ông địa chủ cảm thấy hạnh phúc và tâm hồn tràn đầy niềm vui như vậy! Ông đã nhận ra rằng mình chỉ có được niềm vui và hạnh phúc khi biết cho đi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Tất cả mọi thụ tạo hiện hữu trên cõi đời này đều không tồn tại cho riêng mình nhưng luôn có sự liên đới và hữu ích đối với những thụ tạo khác. Cây cối mọc và lớn lên để góp phần làm cho môi trường sống của con người thêm xanh tươi. Quá trình trao đổi khí của cây cối đem lại sự sống cho chúng và muôn loài xung quanh. Chúng tiếp nhận CO2, sự chăm sóc của thiên nhiên và con người để có thể sống và đồng thời chúng cũng thải ra khí Ôxy đem lại sự sống cho con người và làm cho bầu không khí trở nên trong lành. Cũng vậy, mặt trời mọc lên không phải chỉ để khoe ánh sáng rực rỡ nhưng những tia nắng của mặt trời hong khô quần áo, đem lại sự ấm áp và điều kiện thuận lợi để cây cối phát triển. Những cơn mưa cũng không tích luỹ nước cho chính nó nhưng là để con người cùng muôn loài có nước để sử dụng.
Bất cứ ai được sinh ra trong cõi đời này cũng không thể tự sinh, tự hiện hữu và tự diệt một mình mà không cần đến người khác. Cô độc một mình thật buồn và đáng buồn biết bao! Và do vậy, khi biết sống cho, sống với và sống vì người khác, con người sẽ cảm nhận được một niềm vui thật sự trong sâu thẳm cõi lòng mình. Trong thời đại hiện nay, rất nhiều người chạy theo lối sống hưởng thụ, chỉ lo vun vén cho mình. Có những người cố gắng làm mọi thứ để tích luỹ tiền bạc, địa vị cho bản thân hay gia đình của họ, bất chấp mọi giá kể cả mạng sống của người khác. Có lẽ họ cho rằng lối sống vị kỷ đó là lối sống mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm cho tâm hồn và trái tim họ trở nên khép kín, cằn cỗi và chai cứng trước nỗi đau khổ của anh chị em mình. Với kinh nghiệm về niềm hạnh phúc khi trao dâng tất cả con người, trí tuệ, sự tự do và trái tim nồng nàn tình yêu cho Đức Kitô, thánh Phaolô đã khẳng định rằng: “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20, 35).
Ước gì mỗi người chúng ta cũng luôn quảng đại chia sẻ và trao tặng những gì mình có cho tha nhân để có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết cho đi.
Lạy Chúa Giêsu, trong suốt khoảng thời gian sống ở trần gian này, Chúa đã trao tặng cho nhân loại chúng con tình yêu và cả chính mạng sống của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi những yêu thương và thực hiện những nghĩa cử bác ái cho những người đang sống xung quanh mình. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org