Khi ánh bình minh ló rạng, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Bạn có lạc quan cất lời “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”? Có lẽ, không ít người khi vừa thức giấc đã phải băn khoăn lo lắng đủ điều cho cơm áo gạo tiền, cho cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Có ai trong chúng ta thảnh thơi tạ ơn Chúa bằng lời Thánh vịnh 63.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Lời Thánh vịnh xuất phát từ kinh nghiệm đau khổ của vua Đavit trong thời gian bị chính con ruột của mình là Apsalom nổi loạn chống lại, khiến nhà vua rời bỏ ngai vàng chạy trốn vào sa mạc. Phải rời xa mọi tiện nghi vật chất để đến nương thân ở một nơi đầy nắng, gió và bụi, ắt hẳn vua Đavit đã thấu hiểu nỗi ngặt nghèo thiếu thốn của những người nghèo khổ. Đây là lúc mà chính vua cảm nhận được cái đói, cái khát về thể lý, nhưng hơn hết là cơn khát Thiên Chúa, nên vua muốn tìm một nơi ẩn trú, một sự trợ giúp từ Đấng mà vua hằng tin tưởng, tôn thờ. Cơn khát đó khiến vua phải thốt lên rằng:
Linh hồn con khao khát Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước.
Thiên Chúa cũng có lúc ẩn mình để con người tìm kiếm, hay Ngài vẫn ở đó mà ta không nhận ra do lòng ta còn quá nhiều những lo lắng bất an. Sa mạc của tâm hồn có lẽ còn đáng sợ hơn mọi thứ sa mạc trên trái đất này, và cơn khát thiêng liêng còn hơn cả cơn khát thể lý, nó khiến con người phải vận dụng mọi giác quan để thúc đẩy ý chí hướng về một dòng suối làm no thỏa tâm hồn. Bởi thế,
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
Thánh điện ở đâu nơi sa mạc hẻo lánh này nếu đó không phải là chính thánh điện tâm hồn. Nơi thánh điện đó, Thiên Chúa luôn hiện diện. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết với người phụ nữ Samaria bên giếng nước Giacop rằng: “Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Giêrusalem…Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,21-23). Lúc tâm hồn cảm thấy cô đơn, lo sợ, chúng ta hãy xin Thần Khí hướng dẫn để có được cảm nghiệm sâu sắc rằng: chính trong những hoàn cảnh éo le nhất của cuộc sống thì tình nghĩa với Chúa là sức mạnh nâng đỡ; thành công, danh vọng, của cải vật chất giờ đây chỉ là hư vô; cả đến mạng sống cũng không quý giá bằng ân tình với Thiên Chúa. Nơi thánh điện của tâm hồn, vua Đavit không còn thấy khát nữa, vì Thiên Chúa đã cho vua được no thỏa.
Suy niệm về cơn khát của vua Đavit, chúng ta liên tưởng đến cơn khát của cả nhân loại đã trải qua trong cơn đại dịch đã cách ly xã hội, đình chỉ mọi hoạt động tôn giáo, không được đến thánh đường để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta đã từng kêu lên Thiên Chúa xin Ngài thương cứu chữa. Chúng ta khao khát Mình Thánh Chúa và Lời Chúa. Để giờ đây, khi mọi thứ trở lại bình thường, chúng ta có biết vui mừng reo lên lời tạ ơn Chúa hay không.
Chỉ khi nào sống trong cảnh thiếu thốn ngặt nghèo chúng ta mới cảm thấy trân trọng những giây phút được no đầy ân sủng. Và chỉ có những thánh điện tâm hồn mới là nơi tìm gặp được Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhưng làm sao để luôn ý thức tâm hồn mình chính là thánh điện cho Chúa ngự vào nếu không có một đời sống nội tâm kết hợp với Chúa liên lỉ ngay từ buổi sớm mai. Có những lúc cuộc sống rơi vào bế tắc, tưởng chừng như không có lối thoát, hãy trở về với chính cõi lòng mình, nơi đó Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện sẵn sàng ra tay chữa lành tâm hồn chúng ta.
Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Lạy Chúa! Chúng con là những thụ tạo yếu hèn, đã được Chúa dưỡng nuôi không chỉ bằng của ăn vật chất nhưng cao quý hơn là của ăn thiêng liêng là chính Mình Máu Thánh Chúa và Lời Chúa mỗi ngày. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã đón nhận món quà cao quý đó một cách quá hững hờ. Chúng con chỉ biết tìm cho mình những thứ an ủi tức thời, hư vô chóng qua, mà quên rằng chính Chúa mới làm cho chúng con được no thỏa suốt đời.
Lạy Chúa, chúng con ước ao được:
Tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Vì, quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài con hớn hở reo vui.
Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì.
Chúng con không xin cho mình hết khát Chúa, nhưng xin làm cho cơn khát của chúng con thêm cháy bỏng để chúng con càng khao khát tìm kiếm nguồn suối sự sống là chính Chúa. Amen.
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org