Tim McCarthy, một ông chủ người Mỹ sau khi bán công ty tiếp thị của mình với giá 45 triệu USD, ông đã dành 8 triệu USD để chia cho các nhân viên đắc lực đã cống hiến cho công ty. Thậm chí, ông còn mời các quản lý cấp cao tham gia một chuyến dạo chơi bằng du thuyền ở New York, tặng vé cao cấp nhất cho họ ở Broadway, đưa thẻ tín dụng để họ mua sắm thoải mái ở Tiffany’s.
Nhưng những gì ông nhận lại thì chẳng có ai hạnh phúc, hài lòng như ông mong đợi. Cả chuyến đi họ dành để cãi cọ, than thở và phàn nàn. Ông chia sẻ với Globe and Mail rằng: “Những người xung quanh tôi đều tỏ vẻ cáu kỉnh, còn tôi thì cảm thấy thất vọng. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao”.
Cuối cùng, ông đã tìm ra câu trả lời: Cả ông và những người đồng nghiệp, bạn bè giàu có của mình đang mắc hội chứng mất niềm vui. Đó là triệu chứng con người không cảm thấy vui từ các hoạt động mà vốn họ vẫn hứng thú.
Khi đã nghỉ hưu, ông cầm trong tay số tiền nhiều hơn mức bản thân cần, sau đó ông đã nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống khi ông cho ra đời cuốn sách “cuộc sống của những người nhiều tiền nhưng phiền muộn: Sự dư thừa trống rỗng.”
Những ngày tháng cuối đời ông dùng tiền để làm những điều hữu ích cho đời, giúp đỡ những người khác, xây dựng các mối quan hệ thân thiết thực sự và trải nghiệm cuộc sống trong từng phút giây…
Kính thưa quý vị và các bạn,
Một cuộc đời trải qua 70-80 cái xuân xanh đã xem là người có phúc, hưởng thọ, nhưng dường nó có vẻ còn quá ngắn ngủi đối với những ai còn đang mãi mê với các dự tính, kế hoạch chưa hoàn tất: Họ thường bận rộn với việc kiếm tiền, xây nhà, lo cho gia đình, con cái và các trải nghiệm đam mê, khám phá ….Tất cả những lo lắng này là tốt và chính đáng, vì đó là trách nhiệm và cuộc sống chúng ta phải chu toàn. Nhưng chúng ta còn một mục tiêu khác quan trọng hơn cần hoàn trọn, đó là mục tiêu tối hậu của cuộc đời và mục tiêu ấy là gì?
Sự thất bại của Tim McCarthy trong việc tìm kiếm mục đích cuộc đời cho chúng ta bài học quý giá và thêm xác tín hơn nữa về giá trị thực sự vật chất mà chúng ta đang tìm kiếm, như lời bài hát của nhạc sĩ Linh mục Huy Hoàng: “Trần gian đâu có chi mà tôi si mê quên cả ngày về. Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương.” Thật đau xót và bất hạnh nếu một mai khi tỉnh thức thì ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Biết tìm đâu chốn tựa nương vì hạnh phúc chốn phù hoa như cơn gió thoảng mau tàn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu nhắc mỗi người chúng ta “Nếu được cả thế giới mà phải thiệt mạng sống thì nào có lợi gì?” Qua câu này, Chúa mặc khải cho chúng ta còn có một thực tại khác không được đánh mất đó là phần rỗi của chính mình và hạnh phúc đời đời.
Thật vậy, như con dã tràng xe cất biển đông, tất cả những cố gắng cả một đời của chúng ta sẽ đổ sông, đổ biển nếu nó không hướng đến mục đích tối hậu là sự sống đời đời và chọn chính Chúa gia nghiệp cuộc đời. Đời người là cả một cuộc chọn lựa, bên này và bên kia, được và mất, tốt và xấu. Mỗi người phải biết tìm cho mình được điều trường cửu, phải cố gắng để chiếm được thực tại tối hậu của cuộc đời là sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa. Như Tim McCarthy dù có muộn màng nhưng ông đã nhận ra và chọn lựa lại các giá trị thật sự cho cuộc đời mình. Ông dùng tiền để làm những điều hữu ích cho đời, tiền không có giá trị vĩnh cữu nhưng nó là phương tiện tốt để mua lấy Nước Trời bằng việc chia sẻ yêu thương.
Ước gì mỗi người trong chúng ta nhờ ơn Chúa và sự khôn ngoan của Ngài để biết chọn lựa và đầu tư đúng vào những giá trị vĩnh cữu của Nước Trời mai sau.
Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, các giá trị cuộc sống bị thay đổi theo xu hướng thực dụng, nhiều người chuộng những niềm vui mau qua chóng tàn trong các cuộc vui sôi nổi, thác loạn…Còn những giá trị dẫn đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu trở nên khó khăn và lạc lõng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn lựa khôn ngoan như con cái của ánh sáng dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Amen
Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org