Có một tác giả vô danh đã chia sẻ lời cầu nguyện của mình như sau:
Lạy Chúa,
Con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời,
Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ…
Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao,
Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành…
Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái,
Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan…
Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi,
Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết con cần Chúa…
Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn
Nhưng những điều con đáng phải mơ ước,
Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin,
thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu…
Kính thưa quý vị và các bạn,
Cầu nguyện là một trong những phương thế giúp chúng ta tương quan mật thiết với Thiên Chúa, vì khi cầu nguyện chúng ta biểu lộ, tâm tình thái độ tôn vinh, ca ngợi, tạ ơn Chúa, hay thân thưa với Chúa tất cả những tâm tư khát vọng của cuộc sống. Ước nguyện của mỗi chúng ta trong tâm tình cầu nguyện đều hướng đến điều tốt đẹp, sự bình an, và niềm hạnh phúc…
Thế nhưng, thực tế có mấy người cầu nguyện được như ước muốn. Nhìn vào cuộc đời các vị thánh, như thánh nữ Thêrêsa Hài Đồng Giêsu, chị thánh luôn tìm kiếm và làm đẹp lòng Chúa nhưng Chúa lại để chị bị lao phổi và qua đời ở tuổi 24. Hay Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, vị cha đáng kính của người Công Giáo Việt Nam, ngài cũng đã trải qua 13 năm bị giam cầm và bị lưu vong không bao giờ được quay trở lại quê hương. Hay trong bài thơ của một tác giả vô danh khác có tựa đề “Thiên Chúa Nói không”. Bài thơ có một câu như sau: “Tôi xin hạnh phúc nhưng Ngài đã trả lời không. Ngài chỉ ban Ân phúc còn hạnh phúc thì tùy vào lựa chọn của tôi”.
Vậy phải chăng Thiên Chúa không yêu thương ta?
Nếu nhìn theo nhãn quan đức tin và sự khôn ngoan thì không phải vậy, Ngài yêu bằng một tình yêu chân thật “thương thì cho roi cho vọt”, để ta nên người. Thánh Têrêxa Avila − đã phải than với Chúa rằng: “Chúa đối xử với những người bạn thân yêu nhất của Chúa như thế này, thì Chúa ít bạn là phải rồi!” Khi Thiên Chúa dành cho chúng ta đau khổ hay thất bại trong hiện tại, thì điều đó không có nghĩa là Ngài ghét bỏ ta. Trái lại có thể là Ngài đang dành cho ta một ưu ái, một sự yêu thương đặc biệt mà ta có quyền chấp nhận hay từ chối.
Thật thế, càng yêu ai, thì Chúa càng gửi nhiều đau khổ thử thách đến cho người ấy, vì đó là cách yêu thương vô cùng khôn ngoan của Ngài! Ngài muốn huấn luyện chúng ta bằng con đường thập giá để chúng ta thành người môn đệ đích thực và là con cái của Thiên Chúa, con cái của Ánh sáng. Ngài không lôi kéo, dụ giỗ bằng những chiêu trò nhằm lừa bịp như ma quỷ đã lừa ông bà nguyên tổ, để rồi chúng ta phải nhận lấy hậu quả khủng khiếp của tội là cái chết đời đời.
Con đường rộng rãi và dễ dãi sẽ dẫn chúng ta đến diệt vong vì con đường ấy ma quỷ đã đi qua và cũng đã nhận lấy hậu quả bi thương, nên giờ đây chúng muốn lôi kéo chúng ta vào để cùng chúng số phận với chúng. Trái lại, con đường hẹp là con đường của Thập giá là con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời và hưởng hạnh phúc vĩnh cữu. Con đường hẹp là con đường khiêm tốn, tự hạ chính Chúa Giêsu đã đi để đánh bại lại sự kiêu căng, tự mãn của ma quỷ. Con đường ấy cũng được Đức Giêsu mặc khải cách rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay, về sứ mạng của Đấng Thiên sai “ Ngài phải chịu nhiều đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”.
Vì vậy, khi cầu nguyện, điều chúng ta xin, chúng ta không chắc là nó có thật sự mang lại hạnh phúc cho ta không? Nhưng Thiên Chúa thì Ngài biết chắc cái gì thực sự tốt hơn cho chúng ta, và ngay cả cái chúng ta mơ ước nhưng chúng ta không thốt lên lời thì Ngài vẫn hằng ban cho chúng ta dư đầy.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu ấy mỗi khi chúng con nhìn lên cái chết ô nhục của Người Con Một Chúa trên thập giá. Giống như Người Con Một ấy, xin cho chúng con vẫn tiếp tục dâng lời chúc tụng ngay giữa nỗi đau tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi. Hay giữa trăm nghìn đắng cay chua xót, xin cho chúng con cũng được tiếp tục thốt lên lời xin tha thứ như Ngài… Mãi mãi, xin cho chúng con luôn phó thác như Ngài.
Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org