Kính thưa quý vị, các bạn thân mến !
Phật giáo có câu chuyện Thiền như sau :
Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn chạy bên cạnh mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói:
– Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
Con sóng to cười đáp:
– Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
– Tôi không là sóng thế là gì?
– Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.
Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
– À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.
Quý vị và các bạn thân mến !
Câu chuyện tuy rất đơn sơ nhưng quả thật mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, địa vị, tiền bạc … những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống, nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người và cùng do Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài, như con sóng dù to, dù nhỏ vẫn cùng một bản chất cấu tạo đó là nước. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém ai bất ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống nhưng những con người trên thế gian này đều cùng một chung một gốc gác, là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa. Và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta.
Thánh Eusêbiô Vercellêsi và thánh Phêrô Julianô Eymard mà giáo hội mừng kính hôm nay là những người đã nên thánh bằng những con đường khác nhau. Các Ngài đã dùng những ân huệ và quan năng của Chúa ban để hoàn tất tốt đẹp món quà sự sống mà Thiên Chúa đã đặt để cuộc đời của mỗi người. Cả hai thánh nhân đều vinh danh Thiên Chúa theo cái cách của mình. Thánh Eusêbiô Vercellêsi vinh danh Thiên Chúa bằng con đường chịu sỉ nhục vì Đạo Chúa để nói lên lòng trung thành tuyệt đối với Chúa, cũng như theo Chúa đến trọn cuộc đời. Còn thánh Phêrô Julianô Eymard lại làm vinh danh Chúa bằng cách khác. Ngài đã làm vinh danh Chúa bằng lòng yêu mến Chúa tha thiết, cũng như muốn làm cho mọi người yêu Chúa như thế qua việc lập nên các công đoàn chuyên trách việc thờ phượng Chúa trong bí tích Thánh Thể thay thế cho cả loài người.Tất cả những công việc đó là những công việc Chúa ưa thích, và là những công việc làm Chúa được vinh danh. Được Chúa thương cho làm người, được giống hình ảnh Ngài và ân ban sự sống đời đời, hai thánh nhân đã biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình, các Ngài dùng chính cuộc sống của mình thành bài ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng noi gương can đảm của thánh giám mục Êuxêbiô mà tuyên xưng Ðức Kitô là Thiên Chúa và cũng xin cho lòng chúng con bừng cháy lên lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Ðức Kitô, Con Chúa như thánh Phêrô Giulianô để chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô Con Chúa, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org