Có một cụ già rất thích đọc báo, mỗi ngày ông đều đến cửa hàng gần nhất để mua báo. Nhân viên bán hàng ở đó thấy ông chỉ mua mỗi một tờ báo nên rất coi thường và còn tỏ thái độ khinh rẻ thô lỗ. Người bạn của ông lão thấy thế liền nói nhỏ: – Cậu ta đối xử tệ với ông như vậy, tại sao ông không đến một tiệm báo khác mà mua? Ông già cười đáp: – Nếu vì cố chấp với người nhân viên đó và đi mua ở chỗ khác, tôi cũng chẳng khác gì cậu ấy. Hơn nữa, cậu ta không biết lịch sự, cư xử thô lỗ là vấn đề của cậu ta. Tại sao tôi phải hạ thấp nhân phẩm của mình chỉ vì một người như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến,
Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người có phẩm giá và tự do, có quyền được sống, được tôn trọng và yêu thương. Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả sách Gióp đã hết sức ngưỡng mộ và tán tụng rằng: “Hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với Người? Việc Người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu, ai đếm nổi năm tháng của Người? Các giọt nước mưa, Người gom góp lại rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắc…Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ nhưng Người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan” (G 36,22.24.26-29; 37,1.24).
Vì thói kiêu căng và lỗi phạm của ông bà nguyên tổ mà hình ảnh con người bị méo mó, vũ trụ bị hủy hoại một cách thảm thương. Từ đó, con người trở nên ích kỷ, ganh ghét, thiếu tôn trọng lẫn nhau khiến cho tác phẩm của Đấng Tạo Hóa bị xấu đi. Trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ xinh đẹp hay mạnh khỏe, nhiều tiền bạc hay nắm giữ một địa cao sang, giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta biết trân quý những gì mình đang có, biết yêu thương chia sẻ với tha nhân. Mỗi người đều được Chúa trao cho những nén bạc và được mời gọi làm cho số vốn ấy tăng lên rộng rãi (x. Mt 25,14-30). Người có tài năng thì dùng tài năng ấy mà phục vụ tha nhân. Người có sức khỏe thì đỡ nâng người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với người thiếu thốn…Như thế chúng ta đang làm vinh danh Thiên Chúa.
Suy nghĩ về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trân trọng những gì đã lãnh nhận. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mỗi thụ tạo được sinh ra đều là một kỳ công. Vì thế chúng ta phải biết ca ngợi và cảm tạ những hồng ân Chúa ban, tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cuộc sống ngày một triển nở phong phú. Trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Giáo hội xác nhận nhiệm vụ của con người là tiếp nối công trình của tạo hóa, làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành: “Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh phải khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, phải theo lẽ công minh và đường lối thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về Người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi đất”.
Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cảm thấy khó chịu khi bị người khác làm phiền. Hãy ý thức rằng, chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta, họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Mỗi người hiện diện trên cuộc đời này là một huyền nhiệm và mang một giá trị nhất định. Mỗi người mỗi tánh, ta cần khiêm tốn lắng nghe cảm thông với những khác biệt nơi tha nhân để sống hòa thuận và có được niềm vui.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiện diện trên đời, được tham dự vào công trình cứu độ của Chúa không phải vì con hoàn hảo nhưng vì Chúa quá yêu thương con. Xin giúp chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác, nhờ đó chúng con thực thi điều Chúa dạy để được trở thành con cái của Chúa. Amen.
Phương Anh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org