Một người phụ nữ bước vào tiệm tạp hóa lớn. Cô ngó quanh rồi đến bên quầy tính tiền, ngượng ngùng nói với ông chủ: “Thưa ông, tôi cần mua một ít thức ăn, nhưng hôm nay tôi không có tiền. Ông có thể cho tôi mua chịu được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến trả sớm nhất có thể”. Ông chủ tiệm tạp hóa nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy: “Ồ, không được đâu! Tôi đâu biết cô là ai? Làm sao tôi có thể bán chịu cho cô được?” Nước mắt lưng tròng, người phụ nữ tiếp tục van xin: “Chồng tôi bị bệnh nặng, không thể đi làm được. Chúng tôi có năm đứa con, và chúng đang rất đói. Xin ông hãy rủ lòng thuơng!”
Người chủ tiệm nhìn dòng người đang xếp hàng phía sau chăm chú chờ đợi cách xử lý của ông. Lưỡng lự một chút, ông ta bèn cúi xuống gầm bàn tính tiền, lôi lên một cái cân to tướng, và chỉ về một bên dĩa cân rồi nói với người phụ nữ: “Cô hãy viết những thứ cô cần mua ra giấy. Tôi sẽ bỏ tờ giấy lên dĩa cân đang nằm đụng đáy này. Cô cứ lấy những gì cô cần cho đến dĩa cân đang ở trên cao bên kia ngang bằng dĩa cân này. Tôi sẽ không tính tiền những gì cô lấy!” Người phụ nữ mừng rỡ lục trong túi xách ra một mảnh giấy nhàu nát, run run viết lên tờ giấy đó vài dòng chữ rồi gấp đôi tờ giấy lại đưa cho ông chủ tiệm.
Ông chủ tiệm bỏ tờ giấy lên dĩa cân đang nằm đụng đáy, còn người phụ nữ thì chạy vội đi gom thức ăn bỏ vào cái thau chứa đồ ở dĩa cân bên kia. Lạ thay, dù thau đồ đã đầy ắp rất nhiều thứ và trở nên nặng trịch nhưng dĩa cân bên tờ giấy vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu của nó chứ không hề nhúc nhích. Cho đến mà hai dĩa cân vẫn chưa ngang bằng nhau. Ông chủ tiệm đành để người phụ nữ ôm túi đầy thức ăn bước ra khỏi tiệm mà không thể tính tiền trước sự ngạc nhiên của những người khách khác trong cửa tiệm. Ông ta lật hẳn cái cân lên coi, thì ra phía dưới bên dĩa cân để mảnh giấy đã bị gãy. Ông tức tối nhặt tờ giấy người phụ nữ đã viết, mở ra xem. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Lạy Chúa, Chúa biết con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay Chúa.”
Quý vị và các bạn thân mến,
Giữa lúc đang lâm vào tình cảnh khó khăn không một xu để mua thức ăn, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên chỉ biết đánh liều trông mong vào sự cảm thông, giúp đỡ của những người xa lạ và đặt hết niềm trông cậy vào lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa biết con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay Chúa”. Lời cầu nguyện thấm đẫm niềm cậy trông, phó thác đó của người phụ nữ đã được đáp trả bằng một phép lạ kỳ diệu: một bên cân bị gãy tự lúc nào không biết và cô đã được nhận lấy tất cả những thứ mà cô cần cho gia đình khốn khổ của mình.
Ngày hôm nay, cơn đại dịch toàn cầu Covid với nhiều biến thể mới đang tung hoành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới và ngay trên từng mảnh đất thân yêu của quê hương Việt Nam chúng ta. Khi cánh cổng của các ngôi nhà thờ phải tạm thời đóng lại và các giáo dân phải tham dự thánh lễ trực tuyến, bao lời cầu nguyện vẫn không ngừng vang lên và chúng ta vẫn đang mong chờ một phép lạ. Phép lạ mà cả thế giới, trong đó có chúng ta đang mong chờ hôm nay chính là cơn đại dịch này sớm chấm dứt để người người được trở lại với nhịp sống thân thuộc ngày nào. Nhưng đã bao nhiêu ngày tháng rồi, phép lạ ấy vẫn chưa xảy ra khi chưa có biên giới nào cho những bước chân tàn bạo của cơn dịch bệnh này. Con số các anh chị em bị nhiễm bệnh vẫn đang gia tăng theo từng từng ngày, từng giờ, vô số người bị cách ly do tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nhiều công ty bị phá sản phải giải thể, và biết bao người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ…
Dù một phép lạ khiến cơn đại dịch biến mất vẫn chưa xảy ra nhưng hằng ngày, ở những vùng dịch bệnh vẫn có nhiều phép lạ đang âm thầm xảy ra. Những siêu thị 0 đồng, những tiệm tạp hóa “ai thiếu thì lấy, ai có thì để vào” cứ mọc lên khắp nơi và nhiều chuyến xe nghĩa tình đầy ắp đủ các loại lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu lên đường đến với cho bà con ở những vùng tâm dịch. Nhờ những phép lạ đó, niềm tin yêu và hy vọng vẫn ngời sáng trong cõi lòng chúng ta khi chúng ta vẫn nhận ra được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa và nhìn thấy đôi tay chữa lành, ủi an và nâng đỡ của Ngài nơi những anh chị em xung quanh chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao phép lạ vẫn xảy ra trong đời thường được thực hiện bởi những tấm lòng yêu thương và những đôi tay san sẻ của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tận tình sống khoảng thời gian đầy khó khăn và thách đố này như cơ hội để hoán cải đời sống mình, gia tăng lời cầu nguyện và thực thi bác ái với tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org