Chuyện kể rằng có hai cây tre được người chủ chặt ra khỏi vườn tre mà chúng đã gắn bó nhiều năm, đem về nhà để làm vật dụng. Khi được vất nằm sóng xoài ở giữa nhà, hai cây tre lo lắng và sợ hãi, không biết số phận mình sẽ ra sao. Ông chủ ngắm nghía cả hai cây tre một hồi rồi tóm lấy cây tre thứ nhất, róc hết lá trên thân nó rồi chẻ ra làm đôi. Cây tre đau đớn kêu khóc thảm thiết. Ông chủ cột nó lên cao, làm thành giá phơi đồ. Vậy là xong. Cây tre mừng rỡ vì coi như mình đã yên phận, không còn bị hành hạ nữa. Tiếp theo đó, ông chủ tóm lấy cây tre thứ hai. Lần này, không những róc hết lá trên thân cây tre này, ông chủ còn chặt nó ra làm nhiều khúc nhỏ, ông cạo sạch hết lớp da xanh xù xì bên ngoài, rồi còn dùng giấy nhám chà cho thân hình nó láng bóng. Sau đó, ông còn dùng mũi dao khoét những lỗ thật sâu trên thân hình của nó. Cây tre thứ hai đau đớn khôn xiết nhưng vẫn cắn răng chiụ đựng, mặc cho ông chủ muốn làm gì thì làm. Cây tre thứ nhất nhìn bạn nó với đôi mắt đầy thương cảm và cất lời an ủi bạn:
– Cảm ơn trời, tớ không bị hành hạ thê thảm như cậu, số cậu đen thật!
Nhiều ngày tháng trôi qua, hai cây tre với hai số phận khác nhau: cây thứ nhất trở thành giá phơi đồ, ngày ngày phải dãi nắng dầm mưa nên thân hình sớm đen đúa, xấu xí. Trái lại, cây tre thứ hai trở thành một cây sáo quý giá, được ông chủ nâng niu, trang trọng đặt trong tủ kiếng và còn được bầu bạn với ông chủ trong những giai điệu du dương. Một ngày nọ, cây tre được làm giá phơi đồ mới hỏi cây được dùng làm sáo rằng:
– Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre như nhau mà mỗi ngày tôi bị nằm giữa trời chịu đựng mưa nắng, còn bạn thì lại được sung sướng ở trong nhà?
Cây sáo trả lời:
– Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua vô số nhát dao, không còn hình dạng ban đầu nữa.
Giá phơi quần áo nghe xong chỉ biết im lặng.
Quý vị và các bạn thân mến,
Theo lẽ thường, người ta thường mong muốn những điều tốt đẹp, dễ chịu cho mình và hay lo sợ, né tránh những chuyện có thể đem lại khó khăn, đau khổ cho mình. Cả hai cây tre trong câu chuyện dụ ngôn trên đây cũng lo sợ, khi biết tai họa sắp ập xuống cuộc đời của chúng. Trong hoàn cảnh trớ trêu đó, mỗi cây tre đều có thái độ và phản ứng khác nhau. Nếu như cây tre thứ nhất vui mừng cho rằng bản thân may mắn khi chỉ phải chịu một nhát dao duy nhất, thì cây tre thứ hai vẫn cắn răng chấp nhận đau khổ đang đến và chịu đựng vô số vết dao làm tan nát thân thể của nó. Tuy nhiên, ai biết được chữ ngờ! Trong cái rủi có cái may và trong cái may cũng thấp thoáng những cái rủi. Tưởng rằng cây tre thứ nhất gặp may khi nó chỉ bị chẻ làm đôi, nhưng bởi vì chỉ được tái tạo thô sơ như vậy mà nó chỉ trở thành cái giá phơi đồ và phải dãi nắng dầm mưa giữa trời. Trong cái may, nó đã gặp cái rủi. Còn cây tre thứ hai phải chịu nhiều nhát dao tỉa gọt đau đớn để trở thành cây sáo đầy giá trị và nhờ đó, nó lại được nâng niu trong nhà. Trong cái rủi, nó đã gặp cái may.
Rủi – may, may – rủi và những đau khổ của nghịch cảnh là một thực tại trong cuộc sống của con người. Do vậy, khó lòng mà chúng ta né tránh. Điều chúng ta có thể làm, đó là rèn luyện cho mình sức chịu đựng và khả năng đón nhận nghịch cảnh để luôn được bình an trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khuyên nhủ chúng ta đừng lẩm bẩm kêu ca mỗi khi gặp khó khăn và nghịch cảnh, nhưng hãy luôn trông cậy vào Thiên Chúa – Đấng sẽ không để chúng ta bị thử thách quá sức. Người sẽ cho chúng ta có đủ sức chịu đựng, và trong những thử thách đó Người sẽ cho chúng ta những kết thúc tốt đẹp (x. Cr 10, 10-13). Thật vậy, khi đối diện với những nghịch cảnh và đau khổ trong đời, nếu trong lòng đầy những suy nghĩ tích cực và kinh nghiệm đong đầy những tình yêu, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy được ý nghĩa tốt đẹp của tất cả mọi việc. Còn nếu như tâm hồn và trái tim chúng ta chứa đầy những ý nghĩ tiêu cực và ích kỷ, thì cách đánh giá vấn đề của chúng ta sẽ bị nhập nhằng giữa bề bộn những rủi – may, may – rủi của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng những đau khổ và nghịch cảnh là những phương tiện mà Chúa gửi đến để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn hầu thủ đắc những thành công trong cuộc đời.
Lạy Chúa, khi đối diện với thành công hay thách đố của cuộc sống, xin giúp chúng con biết trân quý những cố gắng của bản thân và những người sống xung quanh mình. Nhờ đó, chúng con loại bỏ được tính ích kỷ hay so đo, tính toán hơn thua và biết cảm thông, khích lệ nhau trên đường đời. Amen.
Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org