Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi câu chuyện như sau:
Một chàng trai trẻ đang tựa vào gốc cây sưởi nắng thì có một nhà hiền triết đi qua. Nhìn chàng trai quần áo rách rưới, nét mặt rầu rĩ, lâu lâu lại ngáp ngắn ngáp dài, thấy lạ nên nhà hiền triết hỏi:
-Này chàng trai trẻ, hôm nay trời nắng đẹp, sao anh không đi làm những việc nên làm, mà nhàn rỗi ngồi ở đây phơi nắng ? Đừng bỏ phí thời gian thế chứ !
-Vâng! Chàng trai thở dài đáp.-Trên đời này, ngoài thân thể cha mẹ cho, tôi chẳng có gì cả. Tôi hà tất phải lãng phí sức làm việc chứ? Sưởi ấm cơ thể là công việc là công việc duy nhất tôi làm mỗi ngày. Tôi không có gia đình vì gánh nặng gia đình cực khổ lắm. Tôi không có tình yêu vì sau mỗi cuộc tình chỉ còn lại sự thù hận. Tôi không có bạn bè vì có rồi cũng mất. Tôi không muốn làm việc kiếm tiền vì tiền có được rồi phải trả lại, hà tất hao tâ, phí sức.
Nghe xong, nhà hiền triết nói với vẻ trầm tư:
-Xem ra tôi phải tìm một sợi dây thừng để giúp anh treo cổ.
Trước vẻ kinh hãi của chàng trai, nhà hiền triết ôn tồn giải thích:
-Đúng rồi! Con người có sinh ra phải có tử, sống không bằng chết, chi bằng không sống nữa. Anh tồn tại trên đời này cũng uổng phí, chi bằng treo cổ chết quách cho xong.
Quý vị và các bạn thân mến !
Thượng Đế ban cho chúng ta sự sống, cho chúng ta có mặt trên đời này, nhưng để cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa thì chúng ta phải sống tốt. Và, chia sẻ là một trong những cách giúp cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống và giàu ý nghĩa. Một nhà tư tưởng đã nói: “Chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống”. Giống như chàng trai trong câu chuyện, nhiều khi chúng ta cũng ôm trong lòng sự buồn chán, không hy vọng, không vui vẻ, không niềm tin nên không còn có khả năng cảm nhận hay quan tâm đến những tha thể ngoài mình. Vì thế, ta không còn muốn chia sẻ, không quan tâm đến những giá trị hàm chứa chiều kích xã hội. Cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu vắng tình yêu và nó sẽ trở nên như một khu vườn không có ánh nắng. Tất cả sẽ úa tàn, buồn héo như chính tâm trạng chàng trai trong câu chuyện, Và gợi ý tặng cho anh ta sợi dây thừng để treo cổ của nhà hiền triết như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc.
Giáo lý Công giáo dạy: “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng”. Vì thế, thay vì “tồn tại trên đời một cách uổng phí, sống không bằng chết”, chúng ta hãy chia sẻ với tha nhân, làm những lành bác ái với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn những người thân của mình nơi Luyện Hình thì chắc chắn rằng dưới suối vàng, linh hồn của những người thân yêu không những vui vì thấy chúng ta tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời đó là sự yêu thương và chia sẻ, nhưng những việc lành đó còn mang lại hiệu quả trong lời cầu nguyện mà linh hồn người thân yêu của chúng ta đang rất cần. Vì đó là điều mà họ không thể làm được trong khi còn ở chốn luyện hình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt thoát cái tôi bé nhỏ để hướng đến những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều nhỏ bé mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con, và trên hết đó là nhờ lượng từ bi của Chúa, những việc lành bác ái mà chúng con đã làm có thể mang lại sự hiệu quả của ân xá và lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình. Amen
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org