Để nuôi dưỡng Chúa Giêsu lớn lên từng ngày “khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52), thánh Giuse đã là một người cha hết sức trách nhiệm và hết sức ân cần. Trách nhiệm là làm tròn bổn phận, chu toàn phần việc được giao một cách tốt nhất; ân cần là thái độ nhiệt tình và chu đáo. Thánh Giuse người cha dịu dàng yêu thương,[1] một sự dịu dàng hẳn là khởi đi từ sự ân cần và trách nhiệm. Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Chúa hoạt động ngang qua cuộc đời của thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse dạy chúng ta tin vào Thiên Chúa, đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối, ngoan ngoãn làm theo và chu toàn Ý Chúa một cách có trách nhiệm và ân cần mà thôi.
Nếu không trách nhiệm và ân cần thì cuộc kiểm tra dân số kia có thể làm Hài Nhi sinh ra không trọn vẹn và an toàn, vì “Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7). Thánh Giuse đã là chứng nhân của cuộc hạ sinh vốn xảy ra trong những hoàn cảnh quá túng bấn… Ở đó chỉ có tấm lòng dư tràn trách nhiệm và ân cần mới hoàn tất sứ mệnh được trao.
Khi đặt đúng tên cho Chúa Giêsu, thánh Giuse biểu thị trách nhiệm và cương vị làm cha hợp pháp của ngài đối với Chúa Giêsu, và khi gọi tên ấy, ngài tuyên bố sứ mệnh Đấng Cứu thế của Con trẻ. “Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21).
Việc chuộc lại người con đầu lòng cũng là một trách nhiệm nữa của người cha, mà thánh Giuse đã ân cần chu toàn khi đem con dâng trong đền thờ. Ở đây, chẳng những ngài đã chu toàn một nghi thức của Cựu Ước, mà đồng thời vượt trên chính nghi thức ấy, bởi vì không phải Người đã được cứu chuộc mà chính Người Là Đấng Cứu Chuộc.
Tại gia đình thánh gia, mầu nhiệm được giấu kín từ muôn đời trong ý định của Thiên Chúa nay được thực hiện: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Chăm sóc và làm cho ý định của Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi người cũng đòi hỏi trách nhiệm và ân cần biết bao.
Trong cuộc kiếm tìm năm Chúa Giêsu lên mười hai tuổi sau Lễ Vượt qua tại Giêrusalem, cậu bé Giêsu ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết (Lc 2,43). Sau một hành trình ba ngày tìm kiếm, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Mẹ Maria hỏi: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48) Chúa Giêsu đã trả lời: “…Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? “ (Lc 2,49-50) Thánh Giuse, người mà Mẹ Maria dùng từ “cha con” để gọi, đã nghe câu trả lời này. Câu trả lời ấy một lần nữa gợi lên trong trí thánh Giuse – người “vẫn được coi là cha” điều ngài đã nghe được trong một đêm mười hai năm trước đó: “Giuse… đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” Từ thời điểm ấy trở đi, thánh Giuse càng xác tín hơn về việc biết mình là người có trách nhiệm và phải ân cần bảo vệ mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Chiêm ngắm thánh Giuse trong vai trò làm người cha: một người cha không phát xuất từ việc sinh con; cũng chẳng phải làm cha “bề ngoài” hoặc chỉ “thay thế” mà thôi. Mà đúng hơn, đó là một cương vị chia sẻ đầy đủ việc làm cha trần thế và sứ mạng người cha trong gia đình. [2] Cương vị này thánh Giuse đã thực hiện với sự ân cần và trách nhiệm biết bao.
Ước gì mỗi gia đình trẻ cũng có được người cha trách nhiệm và ân cần để cho Chúa lớn lên trong gia đình ấy.
Giuse Cha Thánh ân cần
Người cha trách nhiệm dấn thân trọn đời.
GIÊSU thơ ấu làm người,
Lớn lên thánh đức tuyệt vời bên cha.
Hợp cùng với mẹ Maria.
Bảo toàn gìn giữ ngôi nhà thắm xinh.
Nguyện xin Cha Thánh dủ tình,
Chở che bao bọc gia đình chúng con,
Vợ hiền con thảo ngoan khôn
Ân cần trách nhiệm lòng son trung thành.
Kính chào Đấng Gìn giữ Đấng Cứu Thế, Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài; Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài; Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.
Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời,
xin giúp chúng con biết sống trách nhiệm và ân cần như ngài. Amen.[3]
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org
[1] x. Tông thư Patris Corde – Trái tim của Người cha, mục số 2.
[2] x. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Người Trông Nom Đấng Cứu Thế (Redemptoris Custos), số 23.
[3] x. Tông thư Patris Corde – Trái tim của Người cha, Lời cầu nguyện ở cuối.