Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Mở đầu thánh vịnh 34 (33), chúng ta mang tâm trạng tò mò khi thấy rằng dường như tác giả thánh vịnh đang có một niềm vui, hay đúng hơn là một niềm tự hào rất lớn lao. Thiên Chúa đã làm gì cho tác giả để người không ngần ngại ca hát, chúc tụng và mời gọi mọi người chung vui cùng với mình?
Chúng ta biết rằng, khi yêu mến ai, hay tự hào về một điều gì, chúng ta sẽ không tiếc lời khen ngợi và kể cho người khác nghe về niềm tự hào đó. Tác giả thánh vịnh 34 (33) cũng không ngoại trừ. Hãy thử tượng tượng, vua Đavit, một vị vua đầy oai phong lẫm liệt, đầy quyền lực và thế giá đang say sưa kể cho thần dân mình về biết bao ân huệ đã nhận được từ Thiên Chúa, như thể một đứa trẻ vừa được nhận những món quà quý giá từ cha mẹ, rồi ríu rít bi bô kể…
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
…
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
…
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!
Niềm vui được cứu thoát, được nhậm lời giữa những nguy khó ắt hẳn không lớn bằng niềm vui hãnh diện vì Chúa. Tác giả thánh vịnh hãnh diện vì Chúa chứ không phải chỉ vì những ân huệ Chúa đã ban. Vì đã rất nhiều lần tác giả đã rơi vào những khủng hoảng, thất bại, cũng có những khoảng thời gian vua cảm nhận Thiên Chúa ở rất xa, nhưng vua vẫn không bao giờ hổ thẹn là tôi tớ của Chúa, và vua đã luôn luôn tự hào về Thiên Chúa của mình.
Mỗi người chúng ta có tự hào về danh xưng Kitô hữu của mình không? Chúng ta có dám hãnh diện vì Chúa không? Có lẽ, vẫn còn có những người che giấu thân phận mình là con cái Chúa, vì lý do nào đó: họ ngại cúi đầu khi đi ngang nhà thờ, nhà nguyện, họ ngại làm dấu trước bữa ăn nơi công cộng, ngại công bố danh tính làm con Chúa nơi công sở và cho bạn bè…
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh này để con cái Chúa dám can đảm tuyên xưng niềm tin bằng nhiều cách khác nhau. Còn những ai đang hãnh diện vì Chúa, chúng ta đã sống đúng cách chưa? Điều chúng ta làm đó có đáng khen ngợi không? Hãy học nơi thánh vương Đavít để nhìn lại cách chúng ta hãnh diện vì Chúa. Phải chăng chúng ta hãnh diện vì Chúa, hay là nhờ Chúa mà danh chúng ta được rạng rỡ.
Đã bao lần chúng ta tự hào về những công việc bác ái mà Giáo hội, Giáo xứ, Hội đoàn, hay cá nhân chúng ta đã thực hiện được nhân danh mình là Kitô hữu. Điều đó rất đáng trân trọng! Nhưng, cũng phải chân nhận rằng, nhiều lúc chúng ta đang đi lạc vào một quan niệm coi Kitô hữu như là một thương hiệu để khi người khác nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta là người tốt. Như vậy, chúng ta đang hãnh diện về chính mình chứ không phải vì Chúa. Nếu chúng ta chỉ hãnh diện vì mình luôn gặp may mắn luôn được Chúa nhậm lời mỗi khi cầu khẩn thì đến khi gặp khó khăn, hoạn nạn đâu là niềm hãnh diện của chúng ta? Học nơi thánh Phaolô tông đồ: “Ước chi tôi không hãnh diện về điều gì khác ngoài thập giá Đức Giêsu, Chúa của tôi” (Gl 6,14). Hãnh diện vì Chúa khi đón nhận Thập Giá là đỉnh cao của mọi sự hãnh diện. Chính các thánh Tử đạo đã là mẫu gương cho chúng ta về điều này.
Lạy Chúa làm sao chúng con dám tuyên xưng là con cái Chúa khi trong tâm hồn chúng con còn chất chứa nhiều tính toán thiệt hơn cho bản thân mình khi đi theo Chúa. Xin dạy chúng con biết hãnh diện vì có một Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót. Xin cho chúng con biết kính sợ Chúa,
Vì, ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi…
Và ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
Xin giúp chúng con biết tìm kiếm niềm tự hào về Chúa. Để một khi chúng con đã có Chúa là niềm tự hào đích thực, chúng con vui mừng ca tụng Chúa như vua Đavít:
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
…
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người! Amen
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org