Có một thanh niên từ giã vùng quê nghèo của mình lên thành phố để lập nghiệp. Sau nhiều năm vất vả làm nghề thợ hồ, anh tích góp được một số tiền kha khá và tạo dựng được nhiều mối tương quan tốt đẹp nên quyết định mở một xưởng gỗ để kinh doanh. Thật không may, xưởng gỗ của anh được khai trương và hoạt động chưa đầy một tháng thì một đêm nọ, không biết nguyên nhân gì mà khi anh đang ngủ thì xưởng gỗ phát cháy dữ dội. Anh cố gắng kêu cứu và tìm mọi cách ngăn cản cơn lửa, nhưng vô vọng và chính anh cũng bị kẹt lại trong cơn lửa tàn bạo. Khi tỉnh lại, anh thấy toàn thân mình đau nhức, được bao kín bởi một màu trắng toát của những băng vải. Sự nghiệp tiêu tan, bản thân lại không có tiền để chữa trị, cô vợ trẻ của anh đã không chịu nổi sự thảm bại này nên đã ẵm đứa con nhỏ bỏ về nhà cha mẹ, để anh lại một mình trong bệnh viện, sống nhờ những đồng tiền từ thiện của bệnh viện và những người xung quanh.
Thất chí và không còn muốn sống một chút nào nữa, khi vừa được tháo băng, người thanh niên tội nghiệp đã trốn thỏi bệnh viện và quyết định đi đến cây cầu bắc ngang con sông lớn gần đó để kết liễu cuộc đời vô dụng của mình. Khi đến gần giữa cây cầu, anh thấy có một đám đông đang tụ tập gần thành cầu. Tò mò, anh tiến tới gần và được biết người ta đang vây quanh an ủi một cô bé bán vé số vừa bị hai gã thanh niên giật mất mấy sấp vé số. Cô bé ấy bị tật một chân, phải di chuyển bằng chiếc nạng gỗ nên không thể đuổi kịp kẻ xấu.
Rồi mọi người cũng tản đi hết, chỉ còn lại cô bé bán vé số và người thanh niên. Cô bé gạt nước mắt, cất vào cái giỏ vải cũ kỹ vài chục ngàn mà có người vừa thương tình dúi cho, rồi ngước mắt nhìn người thanh niên, nhoẻn miệng cười thật tươi:
– Không sao chú à. Những kẻ xấu chỉ cướp được mấy chục tờ vé số, cháu vẫn không sao, vẫn còn sức khỏe thì cháu sẽ kiếm lại tiền được thôi.
Nụ cười và câu nói đầy tự tin của cô bé khiến cho người thanh niên chợt bừng tỉnh. Một cô bé tật nguyền không cảm thấy thất vọng khi gặp rủi ro, mất hết vé số mà vẫn cảm thấy tràn trề hy vọng và niềm tin vào bản thân. Tại sao anh lại tuyệt vọng và muốn kết liễu cuộc đời mình? Một niềm hy vọng cũng lóe lên trong anh và anh quyết định đi tìm việc làm, bắt đầu làm lại cuộc đời mới của mình.
Quý vị và các bạn thân mến,
Khi đối diện với những rủi ro, đau khổ và thất bại trong cuộc sống, người ta thường dễ rơi vào tâm trạng chán nản, thất chí tuyệt vọng và thậm chí muốn kết liễu cuộc sống của mình. Người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã phải đối diện với bi kịch thê thảm của đời mình và anh cảm thấy bế tắc, không còn hy vọng. Thế nhưng một câu nói đầy tự tin, một nụ cười đầy hy vọng của một cô bé cũng đang đối diện với nghịch cảnh như một ánh lửa hy vọng được thắp lên, truyền vào đêm tối thất vọng của tâm hồn anh một tia hy vọng mới.
Ngày hôm nay, những rủi ro, mất mát, và đau khổ do thiên tai, nhân tai gây ra liên miên và bất ngờ khiến nhiều người mất đi niềm hy vọng. Còn hy vọng gì nữa không khi nhà cửa, sản nghiệp và những người mình yêu thương đã bị chôn vùi trong trận động đất dữ dội? Có hy vọng nữa không khi nhận được tin mình vướng phải căn bệnh nan y khi không còn cứu vãn được? Đó là nguyên nhân khiến nhiều người buông xuôi, không còn muốn cố gắng và cũng không còn muốn sống vì không tìm đâu ra được điểm tựa để bám víu và hy vọng.
Người Kitô hữu chúng ta đặt niềm hy vọng của mình vào Thiên Chúa. Niềm hy vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững giúp chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua những gian nan, thử thách trên đường đời (Dt, 6, 18-20). Thiên Chúa luôn vẽ những đường thẳng từ những đường cong và mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống của chúng ta đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Người. Người vẫn hiện diện bên cạnh và nâng đỡ chúng ta qua những lời an ủi, khuyên nhủ và chỉ dẫn của những người thân trong gia đình, của bạn bè, hay một người xa lạ nào đó mà chúng ta tình cờ gặp được trong đêm tối và khủng hoảng của đời mình. Chính khi ngọn đèn hy vọng đó được đong đầy niềm cậy trông vào Chúa, chúng ta sẽ yên tâm bước đi cả trong những ngày tăm tối hay giông bão của cuộc đời với niềm xác tín rằng: “Tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng, vì Thiên Chúa đang bước đi cùng tôi” (Đức Thánh cha Phanxicô, Bài giáo lý về Niềm Hy vọng Kitô giáo ngày 07/12/2016, tại Quảng trường thánh Phêrô).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ ngọn đèn hy vọng của mình được cháy sáng ngay trong những đau khổ và cả khi đối diện với sự dữ, bất công và tình trạng bạo lực đang hoành hành khắp nơi. Nhờ đó, chúng con không đi lạc đường và trở thành chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org