Có một câu chuyện kể lại rằng:
Tom là một tân tòng người da đen. Anh có lòng tin Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Nhưng anh bạn thân của anh là John thì lại không tin Chúa. Kể từ khi Tom được rửa tội, John thường khích bác đức tin của Tom và coi Tom là một kẻ mê tín. Một hôm, lúc Tom đang vác một bao khoai mì khá nặng từ cánh đồng trở về nhà, thì gặp John đang ngồi chờ bên đường. Thấy Tom vác nặng mồ hôi chảy ra nhễ nhãi, John liền lên tiếng giễu cợt: “Này Tom, anh tin Chúa mà sao Chúa lại để anh vất vả quá như thế?”. Tom không trả lời và cứ im lặng tiếp tục bước đi. Được thể, John cứ lẽo đẽo theo sau và tiếp tục nói những lời khích bác về đạo.
Khi gần về tới nhà, Tom cố ý buông tay cho bao khoai anh đang vác sau lưng rơi xuống đất. Sau đó Tom quay lại nhặt lên và nói với John: “Tôi xin hỏi anh: “Làm sao tôi biết được bao khoai sau lưng mình bị rơi, khi mắt tôi không thấy nó rơi?” John đáp: “Đương nhiên là anh phải biết nó rơi rồi, vì anh cảm thấy gánh nặng trên vai anh biến mất?”
Bấy giờ Tom mới nhẹ nhàng nói với John: “Tôi đồng ý với anh là bao khoai tôi đang vác mà bị rơi xuống thì đương nhiên tôi phải biết, vì tôi thấy gánh nặng trên vai đột nhiên biến mất và tôi thấy nhẹ mình. Về đức tin cũng vậy: Trước đây, tôi luôn cảm thấy trong lòng mình nặng nề vì buồn rầu lo lắng về những tội lỗi trong quá khứ, và không lúc nào tâm hồn tôi được bình an. Nhưng từ ngày theo đạo, tôi đã gặp được Chúa Giêsu. Mỗi lần tham dự thánh lễ, tôi được nghe Lời Chúa an ủi và lời giảng của vị linh mục giúp tôi hiểu thêm về lòng thương xót của Chúa, về ý nghĩa những đau khổ tôi gặp phải và về giá trị công việc lao động tôi đang làm… Khi đến nhà thờ, tôi cảm thấy bao nhiêu gánh nặng lo âu phiền muộn đều biến mất. Hiện nay tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an hạnh phúc. Mặc dù vẫn phải làm việc để kiếm sống, vẫn gặp phải những điều rủi ro tai nạn trái với ý muốn, nhưng tôi luôn an tâm và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chính đức tin đã giúp tôi nhận ra Chúa Giêsu đang sống trong tôi và tôi cảm thấy rất vui khi có Chúa đồng hành, cùng chia sẻ vui buồn với tôi. Đó chính là lý do khiến tôi theo đạo và tôi thề quyết trung thành theo Chúa đến cùng”.
Quý vị và các bạn thân mến.
Niềm tin của người tân tòng trong mẩu chuyện trên đây được bén rễ vững chắc ở điều mà anh đã tìm thấy nơi lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Chính khi cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa nơi mọi gánh nặng trong cuộc sống của mình, anh tìm thấy được bình an và vững chân trên nẻo đường đời.
Mỗi người chúng ta cũng đều có bao gánh nặng riêng của mình. Dù là gánh nặng nào đi nữa, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy mang tất cả những gánh nặng ấy đến với Chúa. Ngài mời gọi chúng ta mang những gánh nặng của vấp ngã trong quá khứ, gánh nặng của yếu đuối trong hiện tại, gánh nặng của tội lỗi, đam mê đến với Ngài nơi Bí tích Hoà giải để được Ngài tẩy rửa, thanh luyện, giải thoát khỏi những tội lỗi chồng chất. Ngài cũng ban thêm sức mạnh cho thân xác và bổ dưỡng cho tâm hồn để chúng ta có đủ sức mà tiếp tục bước đi trên đường đời. Với gánh nặng của bi quan, thất vọng; gánh nặng của khó khăn chán chường, mệt mỏi và cả gánh nặng của những lề luật cũng như các đòi hỏi khắt khe của con người và xã hội hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang tất cả đến với Ngài trong thinh lặng cầu nguyện và lắng nghe mọi tâm tư ước vọng của chúng ta. Khi tận tình trao gửi cho Ngài những thất vọng lo âu và tin tưởng đặt vào tay Ngài những khó khăn và mệt mỏi, chúng ta sẽ có được những giây phút được thinh lặng nghỉ ngơi và sẽ tìm được an bình, thảnh thơi và hạnh phúc.
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta trao gửi nơi Chúa những gánh nặng đang trịu nặng trên đôi vai và tâm hồn của chúng ta: gánh nặng của công việc làm ăn; những áp lực trong chuyện học hành; những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình và cả gánh nặng hoài bão cho tương lai, một cách đặc biệt là gánh nặng từ sự tàn phá của đại dịch Covid-19 trên nhân loại, cách riêng tại đất nước Việt Nam. Trao gửi mọi gánh nặng cho Chúa không có nghĩa là để Chúa gánh lấy hết mọi gánh nặng đó và chúng ta được thảnh thơi, không còn vướng bận nữa, nhưng là để có Chúa cùng sẻ chia mọi nỗi niềm của những gánh nặng đó với chúng ta. Nhờ đó, mọi ưu phiền lắng lo của chúng ta sẽ được vơi đi và chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa – Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên hiền lành, khiêm nhường, đơn sơ và nhỏ bé, để chúng con có thể dễ dàng nghe được tiếng Chúa nói, và có thể nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng con. Và xin cho chúng con biết năng chạy đến với Chúa qua thinh lặng cầu nguyện, và qua các bí tích trong Giáo hội Chúa. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được nguồn trợ lực thánh thiêng và suối nguồn bình an cho tâm hồn. Amen.
Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org