Quảng đại với tha nhân

Qúy ông bà và anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện.

Chuyện kể rằng: Một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình. Anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ.

Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió, nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta:

– Còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư?

Anh ta thản nhiên trả lời rằng:

– Người ấy không xứng đáng lên thuyền vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời.

Giọng nói ấy liền đáp lại:

– Con lầm rồi! Ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của con thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với Ta rằng: “Xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con”.

Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo.

Qúy ông bà và anh chị em thân mến,

Câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của Tin Mừng: Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy” (Mt 7, 7-11), nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta.

Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại và phản tỉnh đời sống đức tin của mình: Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hằng ngày, tôi đang giống người thứ nhất – chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai – âm thầm trao ban? Nhất là, tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không?

Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa: hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pharisêu tự cao, chỉ biết kể công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng: Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình.

“Không ai là một hòn đảo”, lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi “hòn đảo” của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con cũng trở nên phong phú và bình an hơn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trích nguồn: vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!
RSS
YouTube
YouTube
Scroll to Top