Truyện cổ nước Nga có kể lại rằng:
Vào thời trung cổ, hoàng tử Alexis cũng như bao vua chúa khác sống trong cung điện nguy nga diễm lệ, trong khi đó dân chúng xung quanh phải sống nơi những khu xóm nghèo nàn tồi tệ; nhưng hoàng tử là người có trái tim nhân hậu. Động lòng vì cảnh cơ cực của dân, chàng muốn cải tiến cuộc sống của họ. Thế là mỗi ngày ,vị hoàng tử này đã dành một ít thời giờ để đi thăm viếng dân chúng. Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, hoàng tử cũng không thu phục được lòng tin của thần dân cũng sự quý mến của họ. Vì thế, sau mỗi lần đi thăm viếng, hoàng tử đều trở về hoàng cung với một tâm trạng không vui.
Một ngày nọ, dân chúng phát hiện ra một người lạ mặt đi vào khu xóm của họ. Người này tự xưng là bác sĩ muốn săn sóc cho những người già cả và bệnh nhân. Anh thuê một túp lều trong một ngõ hẻm và bắt đầu đi khám bệnh cho những bệnh nhân nghèo. Điều đặc biệt là vị bác sĩ này luôn phát thuốc và khám bệnh miễn phí. Không bao lâu, anh ta đã thu phục được lòng quý mến của những người dân nghèo. Anh đã trở thành một thành viên của xóm nghèo, và dần dần biến đổi bầu khí tinh thần của xóm này. Ngày ngày, anh hòa giải các cuộc cãi cọ tranh giành, giúp mọi người sống vui tươi hơn và ai cũng yêu quý anh. Anh cũng rất hạnh phúc vì điều đó!
Về sau, người ta mới biết vị bác sĩ đó chính là hoàng tử Alexis. Chàng đã rời bỏ cung điện giàu sang, đến sống với dân nghèo và trở thành một người như họ để đem lại cho họ niềm vui.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Chúng ta vẫn cho rằng muốn có được hạnh phúc thì trước hết, chính mình phải kiến tạo cho bản thân niềm vui qua việc phải có đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, có một cách khác để chúng ta cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống, đó là đem lại niềm vui cho người khác; nghĩa là khi chúng ta tìm cách làm cho người khác được vui thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, và chàng hoàng tử trong câu chuyện ở trên đã cho chúng ta thấy rất rõ điều này!
Trong các mối tương quan hằng ngày, chúng ta đã rất quen thuộc với những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Trường hợp những người ở xa về khoảng cách địa lý, không thể thường xuyên gặp mặt thì thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn có thể tâm sự với họ qua điện thoại hay các cuộc gọi video; hoặc bạn bè, người thân lâu lâu có dịp hội ngộ bên ly trà sữa, cốc cà phê hay chén rượu…, lai rai cả buổi cũng không nói hết chuyện.
Ai đó đã nói rằng: “Niềm vui chia sẻ – niềm vui nhân đôi”. Quả vậy, khi niềm vui được chia sẻ, nó hoàn toàn đối lập với sự ghen tuông đố kỵ, nên giá trị của nó chắc chắn sẽ được nhân lên. Đây chính là lời giải thích cho lý do tại sao chúng ta tin rằng khi chúng ta mang niềm vui đến chia sẻ cho người khác, chính bản thân chúng ta cũng được nhận về hạnh phúc gấp bội. Bí quyết tìm kiếm hạnh phúc này thật giản dị nhưng nhìn lại thì chẳng mấy ai trong chúng ta có thể thực hiện được trong cuộc sống này.
Thực ra, chúng ta có rất nhiều cách để kiến tạo niềm vui cho người khác. Cho nên, không nhất thiết bạn phải trao cho người khác những món quà vật chất đắt tiền hay phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để thiết kế một chương trình hoành tráng. Chỉ cần một cuộc thăm viếng giản đơn với những lời nói hay cử chỉ quan tâm, hoặc đôi khi chỉ là một nụ cười thân thiện hay ánh mắt yêu thương thì qua đó, người khác cũng đủ để cảm nhận được niềm vui khi họ được chia sẻ rồi.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm chân dung của người đem niềm vui đến cho người khác nơi Mẹ Maria, qua câu chuyện Mẹ lên đường thăm viếng và giúp đỡ gia đình người chị họ là bà Elisabeth. Có thể nói cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elisabeth là một cuộc gặp gỡ chan chứa niềm vui ân thánh. Chiêm ngắm cuộc gặp gỡ này, chúng ta cảm nhận được niềm vui nào hơn, nếu không phải là niềm vui cứu độ đang tràn ngập nơi tâm hồn nhân thế? Thật vậy, Mẹ Maria đã đến gia đình người chị họ để chia sẻ niềm vui kép vì Mẹ vừa được diễm phúc cưu mang Chúa Cứu Thế, vừa mừng cho bà Elisabeth vì bà mới được Thiên Chúa cất đi nỗi son sẻ của mình. Mẹ đã thực sự đem niềm vui là chính Chúa Giê-su đang hiện diện trong cung lòng Mẹ đến với người khác, để tất cả những ai lãnh nhận đều được tràn ngập niềm vui vì được cứu độ.
Theo gương Mẹ Maria, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi đem niềm vui là chính Chúa đến cho người khác.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, xin cho chúng con biết nhìn lên Mẹ và hướng tâm hồn về trời cao, nơi Mẹ đang được ân thưởng, để trong cuộc sống đời thường, chúng con luôn sống xứng đáng với ơn Chúa ban qua việc đem niềm vui đến cho người khác. Amen.
Bích Liễu
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org