Chiếc tàu chòng chành trên sóng. Mọi thứ dường như bị cuốn đi cả sau cái đêm kinh hoàng đó. Người thuyền trưởng đứng lặng trên mũi tàu, cố che đi vẻ suy tư trước bóng chiều đang về trên biển. Mọi gánh nặng, mọi sự lo lắng đang đặt lên vai ông. Ông không thể để sự lo sợ của mình lộ ra dù chỉ là vô tình bởi ông biết nó sẽ đánh đắm con tàu Niềm Hy Vọng trong lòng những con người kia. Ông nhoẻn cười vuốt má một đứa bé trên tàu, và cố làm ra vẻ lạc quan nhất. Nhưng bản thân ông cũng không biết mình đang ở đâu. Ông không biết lương thực trên tàu còn đủ dùng cho 3 ngày nữa không? Mọi phương hướng, mọi định hướng đều như đã biến mất tăm sau một đêm. “Cơn bão quái ác!” ông nhủ thầm.
Chợt giọng nói nhẹ nhàng, chạm vào tai ông: “Đừng lo thuyền trường ạ, mọi người luôn tin tưởng vào ngài!” ông quay mặt lại theo bản năng. Một cô gái xinh đẹp, với những lọn tóc xoăn hoe vàng tự nhiên trong nắng. Cô là chủ nhân của những lời vừa rồi.
– Tôi đang trở về với đất mẹ của mình, tôi tin rằng đất mẹ thân yêu sẽ đưa con tàu chúng ta cập bến bình an. Phải không thưa ngài. Những con sóng nào mà chẳng tới bờ, mỗi con người trên cuộc đời này đều là những con sóng nhỏ mà quê hương chính là bến bờ chờ đợi.
Những lời nói của cô gái như khơi thức một điều gì trong lòng người thuyền trưởng, ông không rõ cảm giác đó là gì. Chỉ biết rằng nó nhẹ nhàng như mặt biển lúc hoàng hôn, những cánh hải âu chấp chới bay, những con sóng nối đuôi nhau đi về bến bờ đang chờ đợi chúng.
Biển vẫn rì rầm như muốn nói điều gì thầm kín. Không một bóng hải âu, không một dải đất xa xăm phía chân trời. Nhưng người thuyền trưởng chợt thấy lòng mình thanh thản lạ. Và trên con tàu dập dềnh bé nhỏ trước biển khơi kia. Một cái gì đang bay lên, đang siêu thoát. Đó có lẽ là câu chuyện về sự đợi chờ trong niềm hy vọng…
Quý vị và các bạn thân mến!
Cuộc sống hiện đại với nhịp sống dồn dập và nhanh nhẹn đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn có những giây phút, những thời khắc bắt buộc con người phải dừng lại, không làm được điều gì khác ngoài việc phải chờ đợi. Cảm xúc khó chịu, mệt mỏi và căng thẳng khi phải chờ đợi là điều không thể tránh khỏi trong các sự kiện của cuộc sống, thế nhưng những năng lượng tiêu cực này có thể được chuyển hóa để cuộc sống thêm hương vị và có ý nghĩa nếu chúng ta biết chờ đợi trong niềm tin và hy vọng.
Sau “cơn bão quái ác”, mọi phương hướng, mọi định hướng cho con tàu trong câu chuyện nêu trên đều như đã biến mất tăm sau một đêm. Con tàu đã bị “đánh đắm trong lòng người” trước khi nó thật sự bị đắm dưới biển sâu. Thế nhưng, câu nói của cô gái đã khơi thức niềm hy vọng của người thuyền trưởng và từ giây phút đó, ông ta đã biết chờ đợi trong niềm hy vọng rằng đất mẹ thân yêu sẽ đưa con tàu cập bến bình an. Và chính sự chờ đợi trong niềm hy vọng này đã khiến viên “thuyền trưởng chợt thấy lòng mình thanh thản lạ”.
Đại dịch Covid đã mang lại cho con người toàn cầu sự trải nghiệm sâu sắc về sự chờ đợi. Chờ đợi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong ngành y học tìm ra được vaccine; chờ đợi hết thời gian giãn cách xã hội; chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền; chờ đợi sự quan tâm yêu thương của đồng bào, đồng loại; chờ đợi sự khởi sắc của một nhịp sống bình thường mới …và con người sẽ rất dễ dàng rơi vào sự bế tắc, trầm cảm nếu phải chờ đợi trong vô vọng.
Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên tham gia cuộc thi âm nhạc Giáng sinh tại Vatican vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô có nói: “Trong Mùa Vọng năm nay, ánh sáng của Lễ Giáng Sinh sẽ bị mờ đi do hậu quả của đại dịch vẫn còn đè nặng lên thời đại của chúng ta. Càng có thêm lý do để giải thích tại sao chúng ta được mời gọi để tự vấn bản thân và không đánh mất hy vọng”[1].
Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sống trong sự đợi chờ với niềm tin và hy vọng không chỉ cho cuộc sống ở trần gian mà còn cho cả cuộc sống mai sau với Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trong vinh thắng. Khi tuyên tín: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”, chúng ta mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, “Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thế giới chúng ta trở nên công bằng hơn và đáng sống hơn”[2] Do vậy, việc không ngừng trau dồi đời sống đạo đức ngay tại trần thế luôn là bảo chứng tốt cho niềm hy vọng được chung hưởng sự sống đời đời trong Nước Hằng Sống.
“Maranatha, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến”, xin cho mỗi chúng con biết chờ đợi cuộc gặp gỡ với Ngài trong niềm vui và hy vọng. Amen.
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org
————————————
[1] http://dcctvn.org/hay-tinh-thuc-va-cho-doi-thien-chua/
[2] http://dcctvn.org/dtc-phanxico-mua-vong-trong-boi-canh-dai-dich-van-tiep…