Hồi năm 2020, giữa lúc đại dịch Covid đang hoành hành dữ dội và tình cảm của cha mẹ và con cái rơi vào khủng hoảng do cách ly và mất mát, bộ phim The Father, có tựa đề tiếng Việt là “Người Cha” do điện ảnh Anh và Pháp hợp tác sản xuất, đã được công chiếu.
Bộ phim kể về người đàn ông 80 tuổi tên là Anthony bị bệnh suy giảm trí nhớ và cô con gái ở tuổi trung niên của ông tên là Anne. Ông từng là một kỹ sư, đã nỗ lực làm việc và mua được một căn hộ riêng cho mình ở Luân Đôn để sống cùng con gái. Khi tuổi già ập đến cùng với trí lực bắt đầu sa sút nghiêm trọng, ông rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc quên, có lúc quên cả gương mặt con gái của mình. Tình trạng bệnh đó khiến ông trở nên gánh nặng cho người con gái, vốn rất mực yêu thương ông và làm cho người con rể cảm thấy phiền hà. Mặc dù hết sức yêu thương và cố gắng kiên nhẫn với bệnh tình của cha, người con gái cũng quyết định gửi người cha tội nghiệp của mình vào viện dưỡng lão và sang định cư bên Pháp cùng với chồng mình.
Bộ phim kết thúc với những thước phim đầy cảm động về người cha già, khi nhận ra đứa con gái, người thân duy nhất đã rời xa mình, và mình đã bị để lại trong viện dưỡng lão, ông đã bật khóc như một đứa trẻ. Trong tận cùng nỗi cô đơn và mất mát ấy, ông đã nhớ đến người mẹ của mình, người duy nhất còn lại chắc chắn vẫn còn yêu thương ông và nức nở:
– “Con muốn mẹ, con muốn mẹ đến đón, con muốn được trở về nhà”.
Hình ảnh người nữ y tá để ông tựa đầu vào vai mình và vỗ về ông như người mẹ đang vỗ về đứa con nhỏ gợi lên vẻ đẹp của những người biết cảm thông, chia sẻ nỗi cô đơn và buồn tủi của những người già bị bỏ rơi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Tài sản của cha mẹ là những người con. Từ lúc còn thanh xuân, khỏe mạnh, mọi tình yêu thương và của cải vật chất mà cha mẹ tạo dựng được đều dành cho con cái của mình. Cho đến lúc tuổi già, không còn sức khỏe, không còn tuổi xuân và vẻ đẹp của một thời tuổi trẻ, những gì họ còn lại chỉ là những đứa con và tình yêu thương của chúng. Người cha trong bộ phim vừa được đề cập đến ở bên trên cũng đã dành cả thanh xuân cho con gái của mình, nhưng những ngày cuối đời, ông chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ của một viện dưỡng lão.
Ông bà xưa có câu: “Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ”. Câu tục ngữ ấy nghe thật đắng lòng vì nó diễn tả thực trạng nhiều người già trở thành gánh nặng cho con cái và họ chỉ tồn tại ở bên ngoài trái tim của những người con nơi đầu đường xó chợ hay khá hơn một chút là nơi các viện dưỡng lão. Thật ra, không phải tất cả những người con đều không nuôi nổi cha hay mẹ của mình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm sống với người già. Họ là ông, là bà, là cha mẹ của mình. Người già rồi có ăn được gì nhiều đâu, nên một bữa ăn cho cha mẹ già đâu có tốn kém mấy? Vấn đề là bên cạnh những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời và sự hiện diện yêu thương, tuổi già làm nảy sinh ra nhiều rắc rối và phiền hà cho người trẻ đang sống chung với họ. Do tâm tính họ thay đổi nên có lúc chẳng nói gì, lúc lại cáu gắt, càm ràm. Do trí óc họ không còn minh mẫn nên có lúc nhớ, lúc quên. Bên cạnh đó, người trẻ phải bước ra ngoài xã hội để học hành hay làm việc lo cho kinh tế gia đình. Họ không có thời gian để chăm sóc tốt ông bà, cha mẹ cao niên của mình nên có nhiều người mặc dù rất thương ông bà cha mẹ lớn tuổi, đau bệnh vẫn phải đưa ông bà, cha mẹ mình vào các viện dưỡng lão với mong muốn họ được chăm sóc tốt hơn.
Cho dù phải trải qua những năm tháng lặng buồn của tuổi già ở bất cứ nơi nào, mọi người già đều mong chờ bóng dáng những đứa con, đứa cháu của mình. Niềm vui của người già nhiều lúc rất bình dị. Đó là khi được ai đó mỉm cười, hỏi thăm, ngồi bên cạnh trò chuyện dăm ba câu… Khi chúng ta biết dành thời gian ngồi lại bên ông bà, cha mẹ, hỏi thăm sức khỏe và lắng nghe những tâm tư, mong ước của họ là chúng ta đã chu toàn chữ Hiếu mà Chúa đã truyền dạy chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ cũng nhắc nhở chúng ta phải báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Chúa. Ngài cũng tuyên bố rằng ai không săn sóc bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà của mình, thì là người chối bỏ đức tin, và còn xấu hơn người không tin (1 Timôthê 5, 4.8).
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ quên đi tình thương và những hi sinh mà ông bà, cha mẹ đã dành cho mình trong suốt cuộc đời của họ. Xin Chúa ban niềm vui và sự bình an cho ông bà, cha mẹ của chúng con ở đời này và ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho họ ở đời sau. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org