Chuyện kể rằng: Tại một đất nước nọ, vị vua cai trị vương quốc ấy nhận thấy đời sống người dân vẫn còn lầm than, thiếu vắng hạnh phúc. Ông cho người đi tìm nguyên nhân và câu trả lời là do thói ganh tỵ và keo kiệt ăn sâu trong tâm tính của người dân nên đời sống của họ không thể nào thăng tiến được. Nhà vua bèn cho gọi người nổi tiếng keo kiệt nhất vùng vốn là một phú ông giàu có, và người nông dân nghèo cũng vang danh nhất vùng với thói xấu là ganh tỵ vào hoàng cung để xác nhận mức độ tai hai của hai thói xấu này. Trước mặt các quần thần, nhà vua nói với hại người ấy rằng:
– “Mỗi người hãy nói ra điều mình mong muốn, ta sẽ cho người kia được gấp đôi điều mà người này muốn”.
Người keo kiệt nghĩ bụng: Nếu ta nói muốn mười lượng vàng, hắn lại được những hai mươi lượng. Thật là hoang phí của cải cho kẻ xấu xa đó! Thà rằng ta không lấy thứ gì, để hắn cũng sẽ chẳng được gì. Nghĩ rồi, người keo kiệt nói:
– Thưa đức vua, thần không muốn bất cứ điều gì nữa ạ.
Nhà vua mỉm cười đáp:
– Được rồi. Vì ngươi không muốn gì nên người kia cũng sẽ chẳng được gì.
Rồi nhà vua quay sang kẻ ganh tỵ, chờ đợi câu trả lời của người này.
Người ganh tỵ vốn không ưa người phú hộ giàu có, giờ lại thấy ông ta từ chối của cải khiến mình phải trắng tay nên sinh lòng oán giận. Anh ta trả lời nhà vua:
– Thưa đức vua, xin ngài hãy móc đi một con mắt của thần và lấy đi cả hai con mắt của lão nhà giàu keo kiệt kia, để cho hắn phải sống kiếp mù lòa, không còn nhìn thấy được những của cải mà hắn có nữa”.
Nghe xong, nhà vua thở dài kết luận: Bây giờ ta đã hiểu tại sao đất nước ta cứ nghèo khổ. Thói keo kiệt làm người ta nghèo đi, còn thói ganh tỵ thì hủy diệt người khác.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Keo kiệt và ganh tỵ đều là những tính xấu khiến tâm trí con người luôn chất chứa những tư tưởng và ước muốn gây bất lợi cho người khác. Người keo kiệt không muốn chia sẻ cho người khác còn kẻ ganh tỵ thì không vui khi thấy người khác có những thứ hơn mình. Cả hai thói xấu này đều làm đời sống con người sa sút, nghèo nàn đi, nhưng sự ganh tỵ lại có mức độ độc địa và sát thương nặng nề nhất. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, người keo kiệt chỉ có cái tội là bo bo giữ của, không muốn chia sẻ cho người khác, nhưng kẻ ganh tỵ thì thâm độc hơn, dám chịu mất đi một con mắt của mình để đối phương phải mất cả hai mắt và trở nên mù lòa. Bởi lẽ, trong tận cùng sự mất mát đó, anh ta vẫn không muốn người giàu có kia hơn mình mà mình phải có hơn người kia được một con mắt để vẫn có thể nhìn thấy cuộc đời qua con mắt còn lại.
Thói ganh tỵ là mầm mống dẫn đến việc hủy diệt người khác. Nó là tiếng rên xiết trong buồn bực, đau đớn khi thấy mình thua kém người khác, nhưng lại là tiếng reo hò khi thấy người khác mất mát, thất bại và thua kém mình. Do vậy mà có thể nói, hầu hết mọi bạo lực, hận thù, chiến tranh và cái chết đang xảy ra trên thế giới này đều xuất phát từ sự ganh tỵ của con người. Quốc gia này không muốn quốc gia kia hùng mạnh hơn mình nên tìm cách gây ra chiến tranh. Trong các tổ chức xã hội lớn nhỏ, vị lãnh đạo này không ưa vị lãnh đạo kia do trổi vượt hơn mình về tài đức và lòng dân thì tìm cách hạ bệ, thanh trừng đối phương. Và ngay cả trong gia đình, người con nào được cha mẹ yêu thương, ưu ái hơn là bị người con khác ganh ghét, và loại trừ. Ngay từ thuở bình minh của lịch sử nhân loại, vì ganh tỵ Cain đã ra tay giết em mình là Abel, những người anh em của Giuse con ông Giacop đã căm ghét Giuse, muốn sát hại và bán ông sang Ai Cập làm nô lệ. Và cũng do ganh ghét với Chúa Giêsu, bởi Người được dân chúng hâm mộ và có ảnh hưởng lớn trong xã hội Do Thái đương thời, các thượng tế đã tìm cách giết chết Chúa Giêsu để loại trừ hiểm họa.
Nhìn lại lòng mình, chúng ta cũng thấy nơi đó có bóng dáng của sự ganh tỵ. Khi chúng ta cảm thấy buồn bực trước những thành công và những gì người khác có, đó là lúc sự ganh tỵ làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực làm chúng ta mất đi niềm vui và sự bình an. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết hài lòng với những gì Chúa ban cho mình và biết trân trọng những gì mà người khác có được. Bởi lẽ, họ cũng đã vất vả nhọc công làm việc và rèn luyện mới có thể đạt được những thành quả trổi vượt và tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin loại bỏ thói ganh tỵ trong lòng chúng con, để chúng con biết khiêm tốn đón nhận những khả năng và mọi điều may rủi, được mất mà Chúa đã yêu thương ban cho chúng con, và xin cho chúng con cũng biết trân trọng những gì mà người khác có được. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org