Quý vị và các bạn thân mến,
Vòng thi cuối cùng của một đợt tuyển chọn thành viên mới cho đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ chỉ còn lại mười lăm ứng viên. Người trưởng đoàn nói với mười lăm ứng viên chuẩn bị vào vòng thi cuối này:
– “Đây là vòng thi trắc nghiệm về tâm linh. Chỉ người nào vượt qua vòng thi này thì mới tɾở thành một thành viên thực thụ của đoàn thám hiểm.”
Ngay sau đó, từng ứng viên lần lượt được gọi riêng vào phòng để vấn đáp.
Người trưởng đoàn hỏi người thứ nhất rằng:
– “Nếu ngay lúc này, trước mặt bạn là đỉnh núi tuyết, nhưng lại có một người khác đang ở gần đỉnh núi rồi, người đó có thể sẽ lên đỉnh núi trước tiên và bạn chỉ là người về đích thứ hai. Lúc đó, bạn sẽ làm thế nào?”
Chàng trai này mau mắn trả lời:
– “Tôi sẽ dùng hết sức mình tăng tốc độ để vượt qua hắn ta và tɾở thành người đầu tiên lên đến đỉnh núi”.
Người trưởng đoàn nghe xong câu trả lời liền lắc đầu nói:
– “Rất tiếc, bạn không thích hợρ làm thám hiểm viên núi tuyết ɾồi!”
Mười ba ứng viên tiếp theo cũng có cùng câu trả lời giống như người thứ nhất, đều thất vọng bước ra ngoài. Chỉ có ứng viên cuối cùng là có câu trả lời khác.
Sau khi nghe câu hỏi của vị trưởng đoàn, anh bình tĩnh đáρ:
– “Không sao cả! Tôi sẽ để cho người đó làm người đầu tiên lên núi và mình là người thứ hai!”
Vị trưởng đoàn ngạc hỏi:
– “Tại sao?”
Anh trả lời:
– “Tôi chỉ muốn leo lên núi tuyết mà thôi. Bất kể là người thứ mấy đi nữa, tôi chỉ mong muốn chạm đến đỉnh núi tuyết là được ɾồi. Đó mới là mục tiêu chính của tôi!”
Lúc này, vị trưởng đoàn vui mừng nói:
– “Chúc mừng bạn đã trúng tuyển!”
Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị trưởng đoàn giải thích:
– “Núi tuyết là một nơi lạnh giá, nhiệt độ luôn là âm mấy chục độ. Không khí ở đó vô cùng loãng, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Để vượt qua người thứ nhất, bạn sẽ ρhải tăng tốc độ thật nhanh. Như thế, bạn sẽ bị thiếu khí oxy, ngạt thở và tɾượt ngã xuống sông băng lạnh buốt. Có rất nhiều nhà thám hiểm núi tuyết không phải vì không đủ thể lực hay kỹ thuật, mà là vì tham vọng tɾong nội tâm nên đã ρhải vĩnh viễn bỏ mạпg lại nơi đó. Tham vọng chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trên đời!”
Quý vị và các bạn thân mến,
Theo cách hiểu thông thường, tham vọng là sự mong muốn mãnh liệt muốn đạt được điều gì đó cho mình cho dù điều đó có xa vời, vượt quá thực tế hay khả năng. Tham vọng thường chi phối những suy nghĩ, dự tính và hành động của con người. Do vậy, như một con dao hai lưỡi, tham vọng có thể hướng con người tới mục tiêu cao hơn trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân hơn. Mặt khác, tham vọng có thể khiến cho con người bị tha hóa, trở thành kẻ tham lam, bất chấp công lý và đạo lý để chiếm cho kỳ được thứ mình muốn có. Người thiếu kiên định và khôn ngoan, một khi để cho tham vọng lèo lái mình lắm khi phải trả giá đắt bằng những thất bại đắng cay và có khi còn đánh mất cả mạng sống của mình. Điều này đã được minh chứng bởi cách thức giải quyết vấn đề khác nhau của hai ứng viên muốn trở thành những nhà thám hiểm núi tuyết và lời giải thích của vị trưởng đoàn. Khi quá tự tin vào khả năng và sức lực của mình trước một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, con người sẽ không thể tránh được rủi ro và thất bại. Trái lại, biết sức mình và đón nhận hoàn cảnh cùng với kết quả như nó là, con người sẽ chạm được đến thành công và có được sự bình an.
Trong những ngày cận kề Lễ Giáng sinh, chúng ta nhớ đến hình ảnh bà Evà – người phụ nữ đầu tiên của nhân loại và Mẹ Maria – người Mẹ của nhân loại. Tham vọng được bằng Thiên Chúa đã khiến bà Evà bất tuân lời của Thiên Chúa nên phải chịu án phạt. Trái với bà Evà, Mẹ Maria đã không hề có một chút tham vọng nào trước lời đề nghị của Thiên Chúa, qua trung gian của sứ thần Gabriel về việc mình sẽ trở thành người sinh ra Con Thiên Chúa, đồng nghĩa là sẽ trở thành Mẹ của Thiên Chúa. Rất đơn giản, nhưng chu đáo và dứt khoát trong câu trả lời của mình, Mẹ Maria đã đáp trả ý muốn của Thiên Chúa bằng tất cả thân phận nhỏ bé của mình với niềm tín thác vào Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Lời mời gọi của Thiên Chúa đã được đáp trả một cách hoàn hảo bởi một tâm hồn hoàn hảo nhất. Có ai ngờ được lời xin vâng được cất lên với tất cả lòng khiêm nhường, vâng phục và phó thác của cô thôn nữ Maria đã làm thay đổi cuộc đời của cô và mở ra một trang sử mới cho lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Giữa những quyến rũ ngọt ngào của tham vọng về địa vị, quyền lực, của cải vật chất và bao thú vui bất chính trong cuộc sống hôm nay, chúng ta xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết chọn Chúa trong tất cả mọi chọn lựa để luôn sống tâm tình đơn sơ, phó thác và để Chúa thực hiện chương trình tốt lành mà Người đã dành sẵn cho chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cất lời thưa “xin vâng” với Chúa một lần trong ngày được sứ thần truyền tin, và Mẹ đã sống trọn vẹn lời “xin vâng” ấy trong từng niềm vui, nỗi buồn và mọi biến cố thăng trầm trong cuộc đời của Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con biết noi theo mẫu gương vâng phục của Mẹ, để trong từng ngày sống của mình, mỗi tiếng xin vâng của chúng con đều được đong đầy tình yêu và tinh thần trách nhiệm. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org